- Tự chặn tâm tưởng mình lại ư? Khó tin lắm!
Giọng vú nuôi hạ xuống một bậc.
- Tôi tự hỏi liệu những giấc mơ đáng nguyền rủa này có phai loang ra, như
đám quần áo tôi giặt sáng nay…
Blaise nhíu thêm đôi mắt xếch và nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống bàn.
- Bà muốn nói gì?
- Tối qua, Ugh đã thức giấc và gào tướng lên. Nó đã gặp ác mộng, và phải
rất lâu sau nó mới ngủ lại được.
Blaise nhún vai, giả bộ thờ ơ.
- Bọn trẻ thường xuyên gặp ác mộng mà.
- Nhưng không phải với Ugh đâu! Và không phải kiểu ác mộng này! Nó
đã mơ thấy Sierra, Blaise ạ! Nó miêu tả cô ấy đúng hết sức trong khi nó chỉ
biết cố ấy loáng thoáng thôi!
- Ồ, ồ, nó có lẽ đã thấy bức ảnh giao thoa ở cổ Eben…
Đôi mắt sáng rực, Chandra tới ngồi trước mặt gia sư, đập mạnh nắm tay
lên mặt bàn. Khuôn mặt chị đã mất đi toàn bộ vẻ vị tha. Blaise nghĩ: Sư tử cái
đang bảo vệ con.
- Đừng chơi trò đó với tôi nhé, ông già điên khùng ạ! Tôi không quên, và
ông biết rõ tôi muốn nói điều gì. Tất cả bọn trẻ trong lâu đài đều tỉnh giấc
cùng một lúc. Tất cả, ông nghe rõ chứ? Ngay cả những đứa trẻ sơ sinh đang
ngủ ngon trong lòng mẹ chúng! Tôi muốn biết điều gì đang xảy ra.
Blaise từ từ nhấp một ngụm rượu. Có thể nói gì với bà ấy đây? Ông không
biết gì, hay ít ra ông không chắc chắn điều gì. Ông nhìn thẳng vào mắt
Chandra, và chị lại ngạc nhiên đến lần thứ một ngàn khi nhận ra sự sắc sảo
sống động ẩn sau cặp mí nặng trĩu kia của ông.
- Cơn ác mộng tập thể này chắc chắn là do sự thay đổi của mặt trăng,
Chandra à, bọn trẻ đặc biệt nhạy cảm về điều này mà. Hãy giám sát con trai
bà, giấc ngủ của nó và hãy báo cho tôi nếu các cơn ác mộng tái diễn nhé.
Thấy mẹ của Ugh vẫn bắn thẳng ánh mắt vào mình, ông nói thêm:
- Tôi phải đi gặp Eben bây giờ đây. Tôi sẽ đề nghị Công tước để cặp song
sinh trở lại ở chung phòng.
- Đến lúc rồi đấy!