- Bằng chứng về cái gì? Mẹ kiếp, ông không thể nói theo cách khác ngoài
kiểu nói toàn ẩn ý đó à?
Công tước thôi không đi lại nữa, ông đưa tay mời ông già ngồi. Đại quan
vui vẻ chấp thuận. Dù vẻ bề ngoài của ông trông đã khá lên nhiều, ông vẫn
chưa hoàn toàn bình phục từ đợt ở ẩn mới đây trong hang.
Eben châm tẩu và Blaise cũng làm y hệt, thưởng thức giây phút nghỉ ngơi.
Những ngụm khói đầu tiên bay lên, ông giáo già thông báo với giọng không
âm sắc:
- Tôi tin những khả năng đặc biệt của Jad đã thức giấc.
- Ồ, xem nào! Nó có thần giao cách ư? Thần giao cách cảm, thần giác,
thần kinh hay bất kỳ cái gì liên quan tới ‘thần’ à?
Không quan tâm tới giọng mỉa mai của Công tước, Blaise bình tĩnh trả lời:
- Tôi chưa biết được.
- Bởi vì chẳng có gì để biết cả! Jad đã chỉ… ‘ra đi’ có một lần duy nhất,
khi nó mới ba tuổi và chúng ta thậm chí cũng không chắc chắn điều gì đã
thực sự xảy ra đêm hôm đó. Có lẽ đó là một cơn hôn mê do bệnh của nó gây
ra mà thôi.
- Hoạt động của tim yếu đi không gây ra hôn mê. Và ông biết rất rõ, vì
những lần giống như thế đã xảy ra với Sierra, rằng sự vắng mặt của Jad
không phải là một cơn hôn mê.
Nghe nhắc đến tên vợ, Công tước nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, ánh mắt
của ông thật xa lạ và lạnh lùng.
- Từ đó, nó không có bất kì một biểu hiện gì khác. Điều gì đã khiến ông
cho rằng nó có khả năng siêu linh?
Blaise thở dài. Ông đã nhớ nổi hết những lần mà ông tranh luận điều này
với Công tước.
- Không phải là ông không biết rằng tôi bắt đầu từ giả thiết tất cả mọi
người đều có khả năng này, nó chẳng có gì thuộc siêu linh, siêu nhiên, hay
‘siêu’ gì đó cả. Không phải lúc nào chúng cũng phát triển, nhưng chúng vẫn
tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Kể cả ông nữa, dẫu ông không muốn nhìn thấy
nó…
- Chúng ta không nói về tôi. - Eben cắt ngang.