- Về những gì liên quan tới Jad, tôi ở bên nó khi nó lớn lên và tôi hiểu
những thay đổi trong nó. Nó đã thành thạo bài học khởi đầu kỹ năng thư giãn
để giúp ngủ ngon và kiểm soát tinh thần một cách đáng ngạc nhiên. Thời gian
gần đây, chứng mất ngủ và đau nửa đầu của nó lại tái phát, ngày càng dữ dội
hơn. Điều đó khiến tôi cho rằng một số khả năng của nó đang chuẩn bị hé lộ,
hệt như trường hợp thường xảy ra ở độ tuổi dậy thì.
- Đó chỉ là những cơn ác mộng, những cơn đau đầu của đứa trẻ bị bệnh. -
Eben cự lại, răng nghiến chặt khi nghĩ về con trai.
- Tôi không tin, Blaise nhẹ nhàng nói. Năng khiếu của thằng bé hình như
khác của Sierra. Những tố chất này đã được tập trung nhờ những bài Thiền
mà tôi dạy nó và cho đến lúc này, nỗi sợ hãi là lá chắn tốt nhất của thằng bé.
Tuy vậy, kể từ đây chúng hình như thoát khỏi những hành lang bảo vệ mà
chúng ta đã thiết lập. Tôi không biết chúng sẽ biểu hiện ở dạng nào, nhưng
những khả năng trời phú đó đã xuất hiện và chúng đang thức tỉnh.
Công tước đứng dậy, lại bắt đầu đi vòng quanh như con mãnh thú bị nhốt
trong lồng. Blaise cố gắng tiếp tục:
- Đó không hẳn là điều xấu đâu.
Eben nhìn vị gia sư, sững sờ:
- Làm sao ông lại có thể nói thế hả? Làm sao mà ông dám nói thế chứ?
- Không phải vì những tài năng này đã bị sử dụng một cách sai lệch trong
một giai đoạn lịch sử cụ thể mà chúng bị buộc là có hại đâu. Và không phải
vì sau đó người ta cấm đoán chúng, mà chúng không tồn tại nữa. Người ta
không thể xóa bỏ quá khứ, không thể dùng hiện tại để phá hủy nó. Ngay cả
lịch sử của gia đình này cũng là một minh chứng hùng hồn rồi…
-… và đau khổ - Eben tức tối đáp lại.
- Chính xác mà nói: đau khổ. Liệu các con ông có đáng phải chịu thêm nỗi
đau của ông không? Mẹ kiếp, Eben, ông không thấy là phải thoát khỏi điều
đó à? Thoát khỏi chấn thương tinh thần, điều cấm đoán, và cả… nỗi đau nữa!
Cũng có thể đã đến lúc ngừng coi Jad là một đứa trẻ bị bệnh rồi. Đó có thể
chỉ là một cậu bé có một tiềm năng khác.
Eben bất thình lình quay lại, bẻ những đốt ngón tay kêu răng rắc. Qua
động tác này, Blaise nhận ra Công tước đang cố gắng kiềm chế. Thái độ xa