này, chúng…
Công tước không nói hết câu, nhưng Blaise biết ông đang nghĩ ‘chúng đã
cướp Sierra khỏi tôi’.
- Sau tất cả những mùa trăng này, tôi tin rằng bọn trẻ đã được thừa hưởng
sự vắng bóng thiên tư của tôi và đã được tránh xa. Ít nhất thì hình như Claris
đã thoát khỏi lời nguyền này.
Đại quan lặng lẽ kéo một hơi thuốc, tránh không thổ lộ những suy nghĩ
của mình.
Cuối cùng, cha của bọn trẻ cũng hỏi:
- Ông có ý kiến gì?
Blaise ngượng ngùng nói:
- À, tóm lại là, nói như thế nào nhỉ… Tôi đã bắt đầu một chút rồi đó. Ồ,
không có gì to tát cả, tôi đã đưa bàn cờ Thiên Kì Thế cho Jad, và cái máy ghi
âm của Sierra cho Claris.
Eben nấc một tiếng ngạc nhiên:
- Trò chơi ma thuật ư? Đó là cái mà ông gọi là tiến tới dần dần sao?
Blaise đáp lại với một vẻ giận dữ:
- Trò chơi không phải là ma thuật. Ma thuật chỉ là cách khác để sử dụng trí
não, để thực thi quyền lực tinh thần lên vật thể, từ tưởng tượng lên thực tế.
Trò chơi có thể hoạt động như một chất xúc tác hay một sự tiết lộ, nó thúc
đẩy nhanh một vài quá trình, nhưng chẳng tạo ra cái gì cả.
- Tệ thật, chỉ bởi vì những linh dược đã bị mất!
- Ông nhầm rồi, Eben à. Những dược phẩm tâm linh nổi tiếng Thời Trước
cũng hoạt động như thế: những chất xúc tác hóa học. Sự khác nhau về kích
thước đã làm cho chúng tạo ra một sự phụ thuộc.
- Trò chơi cũng thế thôi!
- Đã nhiều năm, bọn trẻ chỉ dành thời gian cho chuyện đó mà chẳng có
mối quan tâm nào khác! Hoàn cảnh bây giờ khác rồi, liệu tôi có cần nhắc lại
điều đó không hả?
- Không, làm ơn đi, hãy tránh xa cho tôi khỏi bài lảm nhảm về quá khứ bi
hùng của chúng ta đi.
Bị chế giễu, giọng Eben trở nên chán nản: