- Bọn trẻ chắc chắn sẽ chỉ thấy ở đó một trò chơi chiến thuật hơi phức tạp.
Ngay cả Jad có thể cũng không thấy được điều gì khác. Nhưng đó sẽ là một
phương tiện tuyệt vời để thử nghiệm thiên tư của thằng bé bằng cách… có
thể nói là… chơi.
Công tước liếc nhìn Blaise ngờ vực:
- Còn Claris? Tại sao lại cho nó chiếc máy ghi âm của Sierra?
Đại quan trả lời bằng một câu hỏi khác:
- Ông biết gì về đồ vật này, Eben?
- Rằng Sierra rất gắn bó với nó, và rằng nó có thể tự chuyển sang dạng
nhẫn, dạng dây lưng. Giống ông, tôi đã thấy cô ấy nói vào trong và viết lên
trên đó.
- Có thế thôi à? Ông chưa bao giờ hỏi vợ mình nó được dùng để làm gì ư?
- Tôi không muốn dính dáng gì với cái… công nghệ đáng nguyền rủa ấy!
Còn ông, tại sao ông không hỏi cô ấy?
- Ồ, tôi đã hỏi rồi. Cô ấy chỉ cười và nói đó là một bí mật.
- Tại sao lại đưa nó cho Claris? Ông cũng muốn thử con bé hả?
- Từ nhiều thế hệ nay, đồ vật này đã truyền từ mẹ sang con, nên nó có
quyền ấy. À đúng đấy, tôi không giấu ông chuyện tôi hy vọng rằng đồ vật này
sẽ được trao cho con gái ông và nó sẽ cho chúng ta biết được thông tin mà nó
đang chứa đựng. Mặc dù tôi đã thử bằng mọi cách, nhưng chiếc máy ghi âm
vẫn luôn câm lặng với tôi. Khi tiếp xúc với Claris, lập tức nó chuyển sang
dạng nhẫn. Nhưng từ đó, chẳng có gì nữa. Claris coi chiếc nhẫn cũng quan
trọng giống như những con búp bê của nó!
- Có nghĩa là với nó chẳng quan trọng gì! - Eben cười to đắc chí.
Blaise gục gặc đầu:
- Một khi sự kích động được sở hữu một đồ vật cấm tan biến, thì nó sẽ thôi
chơi trò làm chiếc nhẫn biến hình đổi dạng. Con bé chỉ thấy đó là một chiếc
máy ghi âm, một cách để thoát khỏi cực hình của những tấm phiếu đọc. Tôi
cho rằng trong trường hợp của nó, lúc này, việc học hành sẽ trôi chảy hơn
thông qua thứ khác kia. Con bé đang trong thời kì hiếu động. Bị mê hoặc bởi
những con ngựa, hiệp sĩ, vũ khí…
Eben nói bằng một giọng ôn hòa: