- ‘Ngài Đại quan’ khôn ngoan đấy, tôi lẽ ra phải đặt biệt danh cho ông là
‘Chính khách xảo quyệt’ cơ đấy! Những dự tính của ông khiến tôi phát
ngán…
Công tước hau háu nhìn về phía bàn đọc nơi đặt cuốn sách có những dòng
chữ óng ánh. Blaise bắt gặp ánh mắt ấy, và nắm ngay lấy cơ hội để khiến cho
cuộc tranh luận trở nên nhẹ nhàng hơn.
- Ông đang đọc gì vậy?
- Cuốn Ngôi nhà tâm linh. Sierra rất thích cuốn sách này và cô ấy đã minh
họa cho nó, ông nhớ không?
- Tôi nhớ nhất là lúc phải chạy khắp núi để tìm cho cô ấy đất màu son,
màu xanh, và còn những cái của khỉ gì nữa…
Eben nở nụ cười khiến mặt ông rạng rỡ. Nụ cười của cặp song sinh. Người
ta chỉ thấy chúng giống Sierra, nhưng chúng thừa hưởng nụ cười rạng rỡ của
cha. Tiếc là, ngài Công tước rất hiếm khi cười. Công tước tiến tới cầm cuốn
sách lớn đóng trong lớp da mềm và nhẹ nhàng giở từng trang một.
- Tôi không bao giờ đọc, do cái tên của cuốn sách, chắc chắn rồi… Tôi chỉ
muốn xem lại những hình vẽ của Sierra, nhưng đoạn văn mở đầu đã hút hồn
tôi: ‘Barabbas đến với gia đình bằng đường biển, bé Clara đã ghi lại bằng
những nét chữ thanh thoát. Ngay từ thời đó, nó đã có thói quen ghi lại những
điều quan trọng, và sau này khi bị câm, nó đã tạo thói quen ghi lại cả những
điều tầm thường mà không hề nghi ngờ rằng năm mươi năm sau, những cuốn
vở của nó đã dùng để cứu tôi khỏi ký ức của quá khứ, và sống sót qua nỗi
kinh hãi của chính tôi.’
- Chết tiệt!
Blaise không thể kìm được câu chửi thề. Những điều quan trọng và những
điều bình thường… Eben vừa mới miêu tả cách Sierra sử dụng chiếc máy ghi
âm.
- Chuyện gì vậy? - Công tước hỏi.
- Tôi… tôi đã quên đoạn văn ấy. Ông nên cho Claris mượn cuốn sách này.
Ồ, thật đấy, tôi nghĩ cuốn sách có thể sẽ rất hữu ích, Blaise vừa nói vừa gật
gù.
Vì Eben cứ nhìn ông chăm chăm, Đại quan tháo lui một cách lịch sự nhất