- Ông có biết con bé đã lần lượt cưỡi tất cả lũ ngựa trong chuồng rồi
không? Đã nhiều lần tôi theo dõi nó từ xa để đảm bảo không có chuyện gì
xảy ra với nó. Hiện giờ nó cứ loanh quanh bên con Thiên Nhãn, một con
ngựa đực giống mới.
Blaise nhướn lông mày ngạc nhiên:
- Tại sao không cấm hẳn ngựa với nó đi?
- Tôi đã làm rồi! Nhưng trừ phi khóa tất cả chuồng ngựa lại, tôi cho rằng
chẳng có gì ngăn cản được nó tiếp tục.
- Theo Dag, con bé cũng có thái độ như vậy trong những buổi học kiếm.
Tôi nghĩ rằng Sem đang làm thứ gì đó cho nó.
- Một vũ khí ư? Tôi không nhớ là đã cho phép điều đó!
- Chẳng có gì phải lo lắng cả đâu, tôi hiểu Sem mà. Con bé mơ một thanh
kiếm còn ông ấy có thể sẽ tặng nó một chiếc sáo đấy! Dag nói rằng con bé rất
có khiếu, nhưng nó luôn bị ám ảnh thôi thúc phải thắng được bọn con trai
thay bằng việc tập trung lên kỹ thuật!
- Khỉ thật! Đó là một con bé và nó mới mười hai tuổi thôi!
Đại quan nở một nụ cười hóm hỉnh:
- Và lại chính là tay thích đấu kiếm nhất Silicande thốt lên điều đó sao!
Ông có muốn tôi nhắc lại chuyện đấu kiếm khi ông chỉ nhỉnh hơn con bé một
tý thôi không?
Công tước cười ngượng nghịu:
- Blaise, thời đó khác, và tôi chẳng tự hào gì đâu! Đó là thời Phiêu bạt, hãi
hùng và hoảng sợ. Những băng đảng có vũ khí hoành hành khắp nơi. Chúng
ta buộc phải biết chiến đấu. Ông biết là tôi không bao giờ thích điều đó mà.
- Một nghịch lý thật tuyệt vời: một chiến binh tài ba nhất Salicande lại
không muốn mình là vậy. Tôi luôn tự hỏi nếu ngài thích điều đó thì kết quả sẽ
thế nào nhỉ?
Eben bỏ qua lời châm chọc nên Blaise càng được thể:
- Claris muốn có một thứ vũ khí hợp với nó hơn tất cả mọi thứ. Con bé chỉ
bị mỗi điều đó ám ảnh và chẳng nhìn thấy gì khác nữa. Nếu nó có được thứ
ấy, nó có thể sẽ tự tin, đứng ngang hàng bình đẳng với bọn con trai. Khi ấy,
nó không còn căng thẳng nữa, và hứng thú với việc học hỏi những thứ khác.