Blaise đứng dậy, lục túi áo, lấy ra một lọ nhỏ đặt trước mặt Chandra, vú
nuôi nhướn mày đặt câu hỏi nhưng vẫn giữ thái độ quàu quạu.
- Cỏ của sư tử đực… ồ không… sư tử cái đấy, Blaise nói.
- Làm sao ông biết tôi không còn nữa hả?
Blaise cười tủm tỉm với vẻ khó hiểu, ông với hôn vú nuôi một cái khiến
chị nhăn nhó, rồi đi xa dần.
Vú nuôi cầm cái lọ dầu cúc cam và giơ về phía ánh sáng. Dầu có một màu
cam rất đẹp, phải pha thêm vào đó quýt đỏ nữa. Nó sẽ là vị thuốc thần diệu
cho giấc ngủ của bọn trẻ.
Chị thở dài. Blaise có nhiều tật xấu hơn mức cho phép ở một người đàn
ông, nhưng ông lại tạo ra được những lọ dầu có chất lượng tuyệt hảo.
Người lính bất đắc dĩ
- Đó chỉ là những điều mê tín thôi, Blaise ạ! Linh cảm, giấc mơ, kí tự, làm
sao ông lại muốn tôi coi những chuyện đó là nghiêm túc được cơ chứ?
Rõ ràng Công tước đang trải qua một trong những ngày ảm đạm nhất. Với
dáng vẻ khắc khổ trong bộ com-lê tối màu, ông đi lại bồn chồn trong gian
phòng tròn trên ngọn hải đăng, thỉnh thoảng lại đưa bàn tay gân guốc lên vuốt
mái tóc đen cắt ngắn.
Giống hệt con gái mình, ông ấy suy nghĩ tốt hơn khi đi lại như vậy. Cuộc
trò chuyện báo trước sẽ khó khăn và vị gia sư già không mong có thể thuyết
phục được Eben trong một bài biện hộ duy nhất.
Công tước chưa bao giờ gượng dậy được từ vụ vợ mình mất tích. Thời
gian đã không làm ông nguôi ngoai, mà ngược lại, hình như nó càng đào sâu
sự đau đớn của ông. Nhưng lòng thương hại chẳng có giá trị gì, Eben không
chịu nổi tình thương ấy. Blaise đáp lại bằng một giọng quả quyết:
- Tôi thử lập một bản ghi nhận tình hình và trình bày các khả năng nảy
sinh. Ông có thể gọi nó thế nào là tùy ông, nhưng đó là chuyện nghiêm túc và
ông biết rất rõ. Ông, Eben ạ, ông biết rõ điều đó hơn tất cả.
- Không, tôi không biết. Tình hình nào?
- Tôi thừa nhận là tôi chưa có gì để thuyết phục ông cả. Nhưng có nhiều
điều đang diễn ra và tôi e sẽ quá muộn khi có thể đem đến cho ông bằng
chứng.