công ty bước vào và rút ra khỏi thị trường, các hợp nhất xảy ra – nhưng không có một
thị trường ổn định. Thay vào đó, nó được quản lý như là một phụ tá cho thị trường
mạng cục bộ (LAN). Nhưng đặc biệt với sự phát triển của Cisco Systems, cũng như
Bay Networks và Cabletron, quá nhiều của cải tập trung vào một không gian quá nhỏ
để coi không gian đó chỉ là một vật thể phụ. Như Senator Everett Dirksen đã thường
nói “Một tỷ ở đây, một tỷ ở đó, nhanh thôi nó sẽ giúp tạo ra khoản tiền thực.”
Khi doanh số bán của một loại sản phẩm đã đóng góp vào khoản tiền thực, thị trường
chuyển đổi kết cấu phía dưới của nó để phục vụ một loại thị trường mới. Lúc đó công
ty nào đang đứng đầu thị phần thị trường sẽ trở thành nhà dẫn đầu thị trường công
khai. Sự chuyển đổi thực sự xảy ra trong cơn bão, nhưng quá trình chuẩn bị cho việc
giành chiến thắng trong trận đấu này xảy ra trong giai đoạn sân chơi bóng gỗ. Đó là
nơi các quyết định được thực hiện để thúc đẩy hoặc phá hỏng các cơ hội của bạn.
Có lẽ sẽ dễ nhận ra điều này khi nó không xảy ra hơn là xảy ra. Hãy lấy thị trường
máy tính bút điện tử (pen-based computer) làm ví dụ. Bất chấp tất cả những chú ý,
đàm luận, đầu tư và xúc tiến mà nó thu hút cách đây vài năm, ngày nay rõ ràng nó đã
không còn tồn tại nữa. Theo thuật ngữ của cuốn sách này là nó đã không vượt qua
được vực thẳm. Thay vào đó, chuyện gì đã xảy ra là những tay chơi cỡ lớn trong thị
trường đó – Go Corporation, Momenta và Microsoft – tất cả đều đã cố gắng đi đường
vòng qua sân chơi bóng gỗ và đặt chân ngay vào chính giữa cơn bão. Họ xướng lên
một thị trường, khi thực tế không hề có một thực thể kinh tế tồn tại. Thay vì tận dụng
lớp bảo vệ của những thị trường dọc, nói cách khác là thay vì nuôi dưỡng các sản
phẩm đầy đủ của họ một cách bí mật và chỉ xuất hiện khi các sản phẩm đó đã thực sự
vững chắc, thay vì phát triển đà đẩy của một cuộc bầu cử, tất cả họ đều cố gắng tiến
hành theo chiều ngang ngay từ đầu. Tại sao? Tất nhiên vì đó là nơi tập trung rất nhiều
tiền bạc.
Đáng buồn là những gia nhập sớm vào thị trường chính như vậy đang bị tê liệt vĩnh
viễn. Như các công ty về trí thông minh nhân tạo đã chứng minh trong thập kỷ trước,
bất cứ thị trường nào tiêu tốn quá nhiều tiền bạc – trong trường hợp của máy tính bút
điện tử có lẽ là $100 triệu trong bốn hoặc năm năm – và kết quả không tạo ra được
một thể chế thị trường ổn định, đơn giản là sẽ không phục hồi được, thậm chí khi sau
đó công nghệ có thể được quảng cáo rầm rộ. Các thế lực trong thị trường không thể
tập hợp lại, hiểu biết và sẵn sàng hơn vì họ đã bị giải tán. Tên của loại thị trường đó sẽ
bị mang tai tiếng khiến không ai muốn được hợp tác với nó. Mặc dù máy tính bút điện
tử, khi mà cuối cùng cũng trở nên hữu dụng, sẽ phải bước vào thị trường với con mắt
nhìn xuống, ngượng ngùng vì một quá khứ mà rõ ràng không đáng có.