Chương 13
Tôi có mặt ở văn phòng lúc 8 giờ sáng hôm sau, sẵn sàng động viên Lee
vì cậu ta phải quay lại làm cảnh sát điều tra bình thường và đón nhận cơn
thịnh nộ mà Loew sẽ tặng cho cậu ta. Hai mẩu giấy nhắn giống y hệt nhau
của Green nằm trên bàn chúng tôi: “Lên văn phòng tôi báo cáo vào ngày
mai, 22/01/1947. 6:00 chiều.” Dòng chữ viết tay như báo trước điềm gở gì
đó.
Lee chả thèm đến báo cáo lúc 8:00. Tôi ngồi ở bàn tưởng tượng cảnh cậu
ta lo lắng về việc Bobby De Witt được thả ra trong khi bản thân bị trục xuất
khỏi vụ Thược dược đen này. Mé bên kia, trong văn phòng của ủy viên
công tố quận, tôi thấy Loew quát tháo, cầu xin qua điện thoại chủ bút của
tờ Mirror và tờ Daily News - mấy tờ báo của đảng Cộng hoà nghe nói có vẻ
đồng tình với những toan tính về chính trị của anh ta. Đại ý câu chuyện là
anh ta sẽ giúp họ giết chết tờ Times và tờ Herald với những thông tin nội bộ
về Thược dược đen đổi lại họ phải nói tốt về Betty Short, coi Betty là cô
gái trẻ đáng thương bị lầm đường lạc lối. Từ thái độ vui vẻ của anh ta tôi
biết bên nhà báo đã đồng ý thực hiện ý đồ của Loew là “Càng có nhiều
người thông cảm với cô gái thì chúng ta càng có uy tín khi khởi tố tên giết
người.”
10:00 vẫn không thấy Lee xuất hiện, tôi đi sang phòng họp chung đọc hồ
sơ về vụ E. Short vì tôi muốn biết chắc cái tên Madeleine có trong đó hay
không. Hai tiếng đồng hồ với hơn hai trăm trang tài liệu tôi đã xem qua và
hài lòng khi không thấy có tên nàng xuất hiện trong danh sách hàng trăm
người bị thẩm vấn, cũng như bị bọn chỉ điểm mách nước. Cũng có mấy chỗ
đề cập đến lesbian nhưng toàn là chuyện không hề liên quan gì.