“Anh đừng đến đây. Bố em đang có cuộc họp bàn việc làm ăn. Gặp anh ở
nhà nghỉ Red Arrow được không?”
Tôi thở dài. “Em biết là anh có một căn hộ mà.”
“Em chỉ làm chuyện đó ở nhà trọ, đó là một trong những đặc tính của
em. Bốn lăm phút nữa sẽ có mặt ở phòng số 11 nhà trọ Red Arrow nhé?”
Tôi nói: “Anh sẽ đến,” và gác máy. Thấy tôi quanh quẩn, Ellis Loew
phân công luôn. “Đi làm đi Bleichert. Từ sáng đến giờ cậu lang thang rồi
đấy. Và khi gặp thằng bạn khỉ gió của cậu nhớ nói với nó là nó bị trừ ba
ngày lương vì sáng nay không đến. Xem còn xe nào thì lên đường đi.”
Tôi đi luôn đến nhà trọ Red Arrow. Chiếc Packard của Madeleine đỗ
trong hẻm sau mấy ngôi nhà độc lập. Cửa phòng 11 không khoá. Tôi bước
vào và thấy ngay mùi nước hoa của nàng mặc dù chưa nhìn thấy gì. Có
tiếng Madeleine cười khúc khích và khi quen với bóng tối, tôi thấy
Madeleine đã trần truồng nằm trên giường.
Chúng tôi đến với nhau mạnh mẽ đến nỗi chân giường đập cả xuống nền
nhà. Madeleine hôn dọc người tôi từ trên xuống dưới. Tôi phải cố tập trung
vào mấy tờ báo dán trên tường để xua đi hình ảnh Betty trần truồng trong
đầu. Tôi muốn làm từ từ, nhưng Madeleine lại rất gấp gáp: “Đừng giữ lại
nữa anh, em sẵn sàng rồi.” Tôi nhịp thật mạnh khiến hai người va vào nhau,
hai tay bám chặt vào tay vịn giường. Madeleine co chân khoá chặt lưng tôi,
hai tay đưa lên nắm thành đầu giường liên tục đẩy, kéo, và xoay người. Lát
sau Madeleine thả chân duỗi thẳng người và hai chúng tôi trở thành hai
khối va vào nhau. Tôi gục đầu xuống gối cắn chặt cho đỡ run.
Madeleine hơi lách người sang bên hỏi: “Anh yêu, anh có sao không?”
Tôi lại đang nhìn một con người trần truồng. Madeleine cù vào nách
khiến tôi phải vặn người và nhìn thẳng vào mặt nàng cho hình ảnh kia tan
biến đi. “Mỉm cười đi em. Nhìn anh thật dịu dàng, trìu mến đi.”
Madeleine mỉm cười rất lạc quan mãn nguyện, vết son môi mờ của nàng
làm tôi nghĩ đến hình ảnh nụ cười khi chết của Thược dược đen, tôi nhắm