vang lên: “Mã số 4, tất cả các đơn vị đều đang ở góc đường Crenshaw và
đường Stocker. Xảy ra vụ cướp, hai người chết, kẻ bị tình nghi chết, đội 4-
A-82 thông báo kẻ tình nghi là Raymond Doughlas Nash, đàn ông da trắng,
đối tượng điều tra viên bỏ trốn số…”
Tôi kéo mạnh dây chiếc máy điện đàm, nổ máy và đạp ga phóng đi. Ra
ngoài đường tôi lại thấy giọng Lee đâu đó bên tai với câu nói quen thuộc.
“Đừng nói với tớ cậu không biết rằng vụ cô gái kia đáng quan tâm hơn tên
Nash”; phóng như bay vào phố nhưng tôi vẫn thấy hình ảnh mình quỳ gối
trước hồn ma của bạn tôi mặc dù tôi biết kẻ giết người kia thực sự là tay
máu mặt đáng gờm. Chen xe vào đậu trong bãi, tôi lại thấy Lee tán tỉnh, vòi
vĩnh, lôi kéo, xô đẩy tôi đòi nhường đường; tôi vô cùng tức giận chạy lên
phòng làm việc.
Vừa ra khỏi đầu cầu thang tôi gọi to: “Blanchard!” Cavanaugh vừa bước
ra khỏi phòng và chỉ cho tôi Lee đang trong phòng tắm. Tôi đá tung cửa và
thấy Lee đang rửa tay bên trong.
Thấy tôi, cậu ta chìa tay ra, ngón tay vẫn còn rỉ máu. “Tớ đấm vào
tường, coi như tự hành xác để hối lỗi cho tên Nash kia.”
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tôi không thèm để ý đến vết thương mà cứ
thế cấu xé giày vò cậu ta cho đến khi hai tay tôi đầy máu và cậu ta gục
xuống bất tỉnh dưới chân tôi.