Chương 14
Dù thất bại trong trận đấu đầu tiên với cậu ta nhưng tôi còn được nổi
tiếng và chín ngàn đô la tiền mặt. Nhưng chiến thắng trong trận đấu này chỉ
làm cho cổ tay tôi bong gân, hai khuỷu tay sai khớp và phải nằm nghỉ bất
động một ngày ròng và thậm chí còn bị dị ứng với thuốc codeine mà đại uý
Jack gửi cho. Phần thưởng duy nhất mà tôi có được đó là được thoát khỏi
cô nàng Elizabeth Short kia hai mươi tư giờ, và điều tồi tệ nhất rồi cũng
phải đến - tôi sẽ phải ôm hôn Lee và Kay xem tình bạn của ba chúng tôi có
cứu vãn được không.
Chiều thứ Tư, tôi lái xe quay về nhà sau một ngày nghỉ ngơi với vụ
Thược dược và một tuần kỷ niệm sự khởi đầu của vụ án. Sáu giờ chiều sẽ
đến cuộc hẹn với Thad Green và dù không muốn tôi cùng vẫn phải tìm đến
Lee xem có cách gì che dấu được sự việc hay không.
Cửa phía trước đang mở, trên bàn đã có sẵn tờ Herald đang mở trang hai
và ba. Những gì cặn bã nhất trong cuộc đời của tôi đều được phơi bày - vụ
Thược dược, gã Bobby De Witt lưu manh trở về nhà, tên Nash bị một cảnh
sát thuộc Văn phòng cảnh sát trưởng bắn chết sau khi tên này đã đâm vào
một người bán rau quả gốc Nhật Bản, giết chết người chủ và đứa con trai
mới mười bốn tuổi.
“Chúng ta đã nổi tiếng rồi, anh Dwight ạ.”
Kay đang đứng ở ngưỡng cửa. Tôi cười rung cả khuỷu tay đang bị
thương. “Khét tiếng thì đúng hơn. Lee đâu?”
“Em không biết. Anh ấy đi từ chiều hôm qua.”
“Em biết cậu ấy đang gặp rắc rối mà.”