giải thích cho hành động của bạn cậu tối hôm thứ Hai. Nói đi.”
Tôi nói: “Thưa sếp, cô em gái của Lee bị giết khi còn là đứa trẻ và vụ
Thược dược đen này chính là sự dằn vặt đối với cậu ta. Gã Bobby De Witt
bị cậu ấy tóm cổ trong vụ Boulevard-Citizens được tha ngày hôm qua, và
trước đây một tuần hai chúng tôi khử bốn tên. Bộ phim kia làm cậu ấy
không thể kiềm chế nổi. Tôi đuổi theo cậu ấy đến quán bar dành cho các
lesbian vì chắc cậu ấy nghĩ có thể tìm được manh mối nào đó về thằng
khốn quay bộ phim.”
Green không còn gật gù như khi tôi nói nữa. “Cậu đúng là thằng luật sư
giả dối tìm đủ cách bao biện cho hành động của chủ mình. Trong Sở của
tôi, người nào cũng phải được kiểm tra tâm lý trước khi khoác sắc phục lên
mình. Nhưng cậu cũng cần nhớ rằng tôi không thể thông cảm hết cho các
cậu được. Tôi sẽ nói với cậu điều này, tôi đình chỉ công tác của Lee để
kiểm điểm nhưng không phải vì hôm thứ Hai cậu ta lỗ mãng mà vì cậu ta
trình báo cáo nói rằng thằng Nash kia bôi nhọ danh dự công việc của chúng
ta. Tôi cho rằng việc đó là không đúng. Cậu nghĩ thế nào?”
Tôi có cảm giác hai chân mình đang run bần bật. “Tôi nghĩ thế, thưa
sếp.”
“Vậy thì cậu không thông minh như tôi tưởng. Khi gặp Lee cậu bảo cậu
ta nộp lại phù hiệu và súng. Cậu tiếp tục điều tra vụ Short và nhớ đừng tiếp
tục ẩu đả. Chúc ngủ ngon.”
Tôi đứng dậy quay ra và vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm nghị kiểu quân
đội cho đến khi xuống đến phòng họp chung. Tôi lấy điện thoại gọi về nhà,
về Đội University và khách sạn El Nido nhưng không có kết quả gì. Cảm
giác có chuyện không hay, tôi quay số gọi Văn phòng phụ trách phóng
thích tù nhân hạt.
Một giọng đàn ông lên tiếng. “Phòng phụ trách phóng thích tù nhân hạt
Los Angeles xin nghe. Tôi có thể giúp gì được cho anh không?”
“Tôi là sỹ quan của Sở cảnh sát thành phố Los Angeles. Tôi muốn hỏi về
những tù nhân mới được phóng thích gần đây.”