Quán bar này chả khác gì một động mại dâm. Các sỹ quan và lính thủy
đánh bộ vào đây chủ yếu để thủ dâm với các vũ nữ thoát y. Họ vật lộn với
nhau ngay dưới gầm dãy bàn kê phía trong gian sảnh nơi có bục dành cho
ban nhạc. Một gã đàn ông mặc đồng phục của quán đang làm tình với một
mụ đàn bà béo ú trên tấm đệm trải ngay dưới sàn nhà. Một con lừa được
gắn còi bọc nhung đỏ vào vành tai đứng ngay bên cạnh ăn cỏ khô để trong
chiếc bát vứt trên nền nhà. Phía bên phải sân khấu, một gã trông giống
người Mỹ ăn mặc rất chỉnh tề đang rền rỉ vào chiếc micrô trước mặt: “Tôi
có một cô gái rất giàu, tên cô ấy là Roseanne, cô ấy biết làm diaphragm
bằng bánh ngô! Nghe đây! Nghe đây! Tôi có một cô gái, tên cô ấy là Sue,
cô ấy hát bài Big Fungoo
rất hay! Tôi có một cô gái, tên cô ấy là Corrine,
cô ấy biết cách làm cho quả chuối của tôi biến thành que kem. Nghe đây!
Nghe đây!…”
Tiếng “nhạc” bị át đi bởi tiếng rên rỉ phát ra từ các gầm bàn. Tôi đứng đó
như bị lạc lõng với đám người truy hoan kia, lát sau một cô ả hơi thở nồng
nặc mùi tỏi bước đến gạ gẫm: “Đi không anh đẹp trai? Tàu nhanh, một đô
la? Đi không? Chạy suốt, hai đô la.”
Tôi cố gom nốt chút can đảm còn lại nhìn cô ta. Một mụ già béo ú, môi
sưng vù vì bị cắn. Tôi rút xấp tiền lẻ trong túi đưa cho cô ta mà không thèm
để ý xem bao nhiêu. Ả gái điếm quỳ rạp người xuống cảm ơn và tôi phải
hét thật to: “Ernie, tôi cần gặp anh ta ngay. Chủ câu lạc bộ quyền anh giới
thiệu tôi đến đây.”
Cô nàng thốt lên rất ngoan ngoãn. “Vâng!” và đi trước dẫn đường cho
tôi. Cô ta dẫn tôi vào lối đi che rèm bên ngoài nằm cạnh sân khấu và đi
thẳng xuống bếp. Có mùi gia vị gì đó bốc lên rất nặng và tôi thấy nguyên
phần thân dưới của một con chó chuẩn bị được đưa vào hàm. Ả gái điếm
nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha với đầu bếp trưởng, ngoại hình của anh
ta nhìn rất lạ, nhất là bộ râu. Nhìn thấy tôi anh ta gật đầu và bước lại.
Tôi chìa tấm ảnh của Lee ra. “Nghe nói người này đã gây rắc rối cho anh
một thời gian trước.”