Chương 26
Chuông điện thoại reo. Tôi với tay định nhấc máy nhưng chợt nhận ra là
mình đã ngủ trên trường kỷ cả tháng nay rồi. Tôi buộc phải dậy đi ra bàn
nhấc máy. “Tôi nghe đây.”
“Cậu vẫn ngủ sao?” Ray Pinker gọi đến, giám sát viên của tôi ở phòng
thí nghiệm.
“Tôi vẫn đang ngủ.”
“Căng thẳng bởi chuyện trong quá khứ cũng phải thôi. Cậu đang nghe
đấy chứ?”
“Anh cứ nói đi.”
“Có một vụ tự tử bằng súng xảy ra ngày hôm qua ở số 514 đường South
June, khu Hancock Park. Xác nạn nhân đã được đưa đi. Cậu đến ngay đó
khám nghiệm và làm báo cáo cùng với thượng úy Reddin phụ trách khu
vực Wilshire. Cậu nghe rõ chưa?”
Tôi ngáp dài. “Khu nhà đã được niêm phong chưa?”
“Bà vợ sẽ dẫn cậu đi xem. Phải tỏ ra hết sức lịch sự, gia đình đó giàu có
nhưng rất bẩn thỉu.”
Tôi gác máy và lại cằn nhằn. Nhưng rồi tôi giật mình khi nhớ ra nhà
Sprague chỉ cách địa chỉ này có một dãy. Tôi cảm thấy có gì đó hứng thú
trong vụ này.
Một giờ sau tôi bấm chuông trước cửa ngôi nhà. Một phụ nữ khoảng 50
tuổi khá ưa nhìn ra mở cửa. Tôi giới thiệu: “Tôi là sỹ quan Bleichert của
cảnh sát Los Angeles. Xin chia buồn với bà…”