Tôi vẫn làm công việc phân tích chứng cớ còn Kay thì dạy học. Có nhà
để ở lại có hai lương nên chúng tôi có khá nhiều tiền tiêu xài, chúng tôi
dùng tiền đó để giải trí cho quên Lee và cái lạnh của mùa đông năm 1947.
Cuối tuần, chúng tôi đi lên núi hoặc ra khu hoang mạc, mỗi tuần chúng tôi
ăn nhà hàng ba đến bốn lần. Chúng tôi vào khách sạn nghỉ như những cặp
tình nhân trái phép, và phải mất hơn một năm sau tôi mới nhận ra rằng
chúng tôi làm được những việc như thế là vì có ngôi nhà chúng tôi đang ở
được mua từ tiền của vụ cướp ngân hàng. Tôi còn mải mê chơi bời đến
mức phải bị một cú điện giật mới tỉnh ngộ ra được.
Một viên gạch lát sàn ở phòng khách bị long ra và tôi quyết định nhấc
hẳn nó lên rồi mới gắn lại cho chắc. Nhìn vào hốc gạch tôi thấy một cuộn
tiền hai ngàn đô la buộc bằng sợi dây cao su. Tôi không hề thấy vui, cùng
không ngạc nhiên, tôi chợt nghĩ đến những câu hỏi mà có lẽ vì vội vàng
quay lại với cuộc sống bình thường mà không kịp nghĩ ra:
Nếu Lee có số tiền này cùng với số tiền mà cậu ta phung phí ở Mêhicô
thì tại sao lại không đáp ứng yêu cầu của tên Baxter Fitch?
Nếu cậu ta có số tiền đó thì tại sao còn chạy đến hỏi vay Ben Siegel
mười ngàn để trả cho tên tống tiền kia?
Tất nhiên là tôi kể chuyện này với Kay và tất nhiên là nàng không biết gì
về điều này vì nàng đã thề quên đi quá khứ. Tôi nói với nàng là chúng tôi
nên bán ngôi nhà và chuyển sang mua một căn hộ ở như những người bình
thường khác nhưng Kay không đồng ý có lẽ vì sợ nó sẽ gợi lại quá khứ của
mình.
Tôi đốt số tiền trong chiếc lò sưởi của Lee và Kay cũng không bao giờ
hỏi tôi về số tiền đó nữa. Cử chỉ đơn giản đó của Kay gợi lại những điều
vẫn âm ỉ trong tôi, khiến tôi phải trả giá bằng hầu như toàn bộ những gì tôi
có được với vợ mình - và nó đã đưa tôi quay lại với những bóng ma trong
quá khứ.
Chúng tôi làm tình ngày một ít đi. Mỗi khi làm chuyện đó, nàng đều làm
cho qua chuyện còn tôi cũng cảm thấy tẻ nhạt. Tôi cố nghĩ rằng Kay là nạn