“Những người sống sót. Nhìn họ rất xinh đúng không?”
Tôi quay lại và thấy bà goá phụ người đã đầy vết bẩn, mùi đất và thuốc
trừ sâu. “Giống mẹ họ. Hai cô ấy bao nhiêu tuổi rồi thưa bà?”
“Linda 23 tuổi còn Carol 20. Cậu đã làm xong việc chưa?”
Nhìn hai cô gái tôi lại nhớ đến hai cô gái nhà Sprague. “Bà nhớ dặn
người lau dọn dùng amôniac sạch nhé, thưa bà Chambers…” Bất chợt tôi
không nhớ ra tên đầy đủ của bà ta là gì.
“Jane.”
“Vâng Jane, bà có biết cô Madeleine và Martha nhà Sprague không?”
Jane Chambers thốt lên: “Bọn con gái nhà đó. Sao anh biết họ?”
“Tôi có giúp họ vài việc trước đây.”
“Thế thì coi như anh đã gặp may vì đó đúng ra phải là một cuộc va chạm
nhỏ.”
“Ý bà là gì?”
Điện thoại reo và Jane Chambers nói: “Lại an ủi đây. Cảm ơn anh đã
quan tâm, anh…”
“Tôi là Bucky. Tạm biệt bà Jane.”
“Tạm biệt anh.”
* * *
Tôi viết báo cáo ở Đội phụ trách khu vực Wilshire, sau đó kiểm tra hồ sơ
về Chambers, Eldridge Thomas, chết ngày 02/04/1949. Không có gì đáng
chú ý lắm: Jane Chambers nghe thấy tiếng súng nổ, phát hiện ra xác nạn
nhân và gọi cảnh sát ngay lập tức. Khi cảnh sát đến bà ta nói chồng mình
quá thất vọng vì tình trạng sức khoẻ suy sụp và hôn nhân tan vỡ của cô con
gái. Tự tử: Hiện trường vụ án tạm khép lại chờ khám nghiệm.