Ray Pinker không nói tên nhà này cho tôi. Người phụ nữ nói: “Xin nhận
lời chia buồn của anh. Tên tôi là Jane Chambers. Anh có phải nhân viên
của phòng thí nghiệm không?”
Bà ta có vẻ run rẩy và tôi thấy có thiện cảm ngay. “Vâng, bà chỉ cần dẫn
tôi đến chỗ xảy ra án mạng thôi.”
Người phụ nữ dẫn tôi vào phòng khách bọc gỗ trải thảm rất êm. “Ở phía
trong phòng ăn. Anh sẽ thấy chỗ được chăng dây. Nếu anh cho phép thì tôi
xin đi làm vườn bây giờ.”
Bà ta bỏ đi và tôi tìm thấy ngay chỗ xảy ra án mạng nhưng không hiểu
tại sao nạn nhân lại chọn chỗ mà người thân của họ thường xuyên có mặt
để tự tử.
Hiện trường rất đặc trưng của một vụ tự tử bằng súng: Ghế bị đổ lăn ra
sàn nhà, chỗ xác nạn nhân nằm đã được vẽ vạch. Khẩu súng hai nòng loại
12 nằm đúng vị trí của nó, cách xác nạn nhân 3 foot về phía trước, họng
súng còn dính đầy máu. Tường nhà và sàn nhà cũng còn rất nhiều vết máu
và não bắn ra, có vẻ như nạn nhân đã nhét cả hai nòng súng vào miệng
mình bắn.
Tôi mất cả tiếng đồng hồ đo đạc tính toán đường đạn, các dấu tích, cho
các mẫu vật vào ống nghiệm và rắc bột lấy dấu vân tay trên khẩu súng.
Xong xuôi mọi việc, tôi lấy túi bọc khẩu súng lại và biết chắc rằng nó thuộc
sở hữu của một vận động viên thể thao nào đó thuộc cảnh sát Los Angeles.
Tôi đi sang phòng khách và thấy có một bức tranh đóng khung cẩn thận
treo ngang tầm mắt.
Đó là chân dung của một anh hề nào đó còn trẻ nhưng đã xuất hiện rất
lâu rồi. Thân hình anh ta khom khom nhìn rất xương xẩu, miệng cười
ngoác đến mang tai. Tôi nhìn bức tranh chăm chú và chợt nghĩ đến nụ cười
của Elizabeth Short khi người ta phát hiện ra xác cô ấy ở góc đường số 39
và đường Norton. Càng nhìn tôi càng thấy hai người giống nhau, cuối cùng
tôi đành phải quay sang ngắm bức ảnh hai phụ nữ trẻ khoác tay nhau, một
người nhìn rất giống Jane Chambers.