“Được thôi. Cứ coi như cậu nói với tôi những gì cậu muốn. Thế rồi
chúng ta thỏa thuận và kết thúc luôn trò chơi trước khi mọi việc vượt quá
tầm kiểm soát. Cậu hiểu không?”
“Năm 1947, Harry yêu cầu anh hỏi bên các hãng phim những người quen
Betty Short. Anh báo lại là không có ai cả. Anh đã nói dối. Vì sao vậy?”
Meeks nhặt chiếc dao mở thư lên. Anh ta vuốt tay dọc theo sống dao rồi
lại đặt xuống. “Tôi không giết cô ta và tôi cũng không biết ai là thủ phạm
cả.”
“Anh phải thuyết phục được tôi nếu không tôi sẽ gọi cho Hedda
Hopper
và ngay số báo sáng ngày mai sẽ có bài. Anh thấy tiêu đề này thế
nào: ‘Kẻ theo đóm ăn tàn của Hollywood cố tình dấu chứng cớ về vụ
Thược dược bởi vì…’ Anh sẽ là người phải điền nốt vào chỗ tôi chưa nói
hết kia, hoặc nếu không thích thì anh gọi điện thẳng cho Hedda mà nói với
cô ấy cũng được. Anh hiểu không?”
Meeks vẫn cố tỏ ra can đảm. “Bleichert, cậu đang tìm nhầm người rồi
đấy.”
Tôi rút khẩu 45 kiểm tra lại ống hãm thanh và buồng đạn. “Không, chính
là anh đấy.”
Meek lấy chai rượu trên bàn tự rót một chén và nốc hết luôn. “Những gì
tôi có chỉ là một manh mối duy nhất đã không còn giá trị. Nhưng nếu cậu
quá cần thì tôi sẽ cung cấp.”
Tôi túm vành cò đu đưa khẩu súng. “Mẹ kiếp, nói đi.”
Meeks mở ngăn kéo bàn lấy ra một tập giấy. Anh ta đọc lại một lượt rồi
xoay ghế ngồi quay vào tường nói. “Tôi phát hiện ra Burt Lindscott, phụ
trách sản xuất của hãng Universal, có một thằng rất ghét thằng bạn Scotty
Bennett của Lindscott đã nói với tôi. Scotty là tay phe gái và hắn cung cấp
số điện thoại nhà riêng của Lindscott ở Malibu cho tất cả các cô gái trẻ
muốn đăng ký tham gia đóng phim với hãng Universal. Cô gái tên Short kia
cũng là một trong số đó và cô ta gọi điện cho Lindscott.