của cảnh sát với các hãng phim. Vào thời gian này Loew đang cố tình gạt
bỏ những chứng cớ cho rằng Betty là con người lẳng lơ dễ dãi để đánh
bóng thêm hình ảnh của anh ta khi đưa vụ án ra xét xử. Ngoài ra, trong
cuốn sổ nhỏ của Betty có nhắc đến tên vài người có liên quan đến phim ảnh
- những người này đã được kiểm tra năm 1947 trong chiến dịch điều tra tất
cả những người được nhắc đến trong cuốn sổ.
Một câu hỏi lớn được đặt ra: Nếu Meek thực sự kiểm tra thì tại sao anh
ta không phát hiện ra ít nhất là một vài tên có đề cập trong cuốn sổ địa chỉ
kia và chuyển cho Russ?
Tôi ra ngoài gọi điện cho bên phụ trách an ninh của hãng Hughes. Giọng
một cô gái vang lên như hát. “Bộ phận an ninh đây. Tôi có thể giúp gì được
anh không?”
“Xin cho tôi gặp Buzz Meeks.”
“Xin lỗi, anh Buzz Meeks không có ở văn phòng lúc này. Tôi sẽ nói với
anh ấy là ai đang gọi đến, thưa anh?”
“Thám tử Bleichert, cảnh sát Los Angeles. Khi nào thì anh ấy quay lại?”
“Khi xong cuộc họp bàn về ngân sách. Xin lỗi, tôi có thể biết có chuyện
gì không?”
“Có chuyện liên quan đến cảnh sát. Nhờ cô nói với anh ta tôi sẽ có mặt ở
văn phòng anh ta trong nửa giờ nữa.”
Tôi gác máy và 25 phút sau thì có mặt ở khu Santa Monica. Nhân viên
bảo vệ cho tôi vào và chỉ luôn phòng bảo vệ nằm phía cuối một dãy các
khu nhà chứa máy bay. Tôi đậu xe và xuống gõ cửa. Cô gái ban nãy ra mở.
“Anh Meek nói anh đợi ở đây. Anh ấy sẽ đi không lâu đâu.”
Tôi bước vào còn cô gái bước ra, nét mặt có vẻ vui vì ngày làm việc đã
kết thúc. Tường căn phòng dán đầy các bức vẽ máy bay của hãng phim
Hughes, nghệ thuật quân sự bây giờ chỉ được xếp ngang tầm với mấy mô
hình vẽ trên hộp ngũ cốc. Văn phòng của Meeks nhìn có vẻ khá hơn: ảnh
các phi công vạm vỡ tóc húi của chụp chung với rất nhiều các tài tử
Hollywood - những cô diễn viên hình như tôi mới gặp lần đầu.