Tôi kéo ghế ngồi và vài phút sau thì anh chàng vạm vỡ kia xuất hiện, tay
chìa ra tự nhiên như phong cách của người quan hệ cộng đồng chứ không
phải anh chàng phụ trách bảo vệ. “Chào cậu. Cậu là thám tử Blyewell phải
không?”
Tôi đứng dậy bắt tay, tôi nhận ra là Meeks có vẻ ngạc nhiên khi nhìn bộ
râu đã ba ngày không cạo và bộ quần áo hai ngày chưa giặt của tôi. “Tôi là
Bleichert.”
“Tất nhiên rồi. Tôi có thể giúp gì cho cậu?”
“Tôi có vài câu hỏi liên quan đến một vụ xảy ra trong quá khứ mà anh đã
có dịp được giúp đỡ bên điều tra án mạng.”
“Tôi hiểu rồi. Bây giờ cậu vẫn làm bên đó hay sao?”
“Hiện tại tôi là cảnh sát điều tra phụ trách khu vực Newton.”
Meek ngồi xuống sau bàn làm việc. “Có vẻ việc này hơi ngoài phạm vi
của cậu đúng không? Cô thư ký của tôi còn nói cậu là thám tử.”
Tôi đóng cửa và đứng tỳ lưng lên đó. “Đây là chuyện cá nhân của tôi.”
“Vậy đã bao giờ cậu nghe ai nói cảnh sát mà tính chuyện riêng tư thì có
ngày sẽ chết đói chưa?”
“Họ đã nói với tôi và tôi cũng nói với họ chẳng qua đó là vì trách nhiệm
với quê hương. Anh đã làm tình với rất nhiều các cô diễn viên đang lên
đúng không, Meeks?”
“Tôi đã làm chuyện đó với Carol Lambard. Tôi sẽ cho cậu số của cô ấy
nhưng cô ấy chết rồi.”
“Anh có làm chuyện đó với Elizabeth Short không?”
Meeks giận dữ đỏ mặt chỉ mấy tờ báo để trên bàn, nhưng vẫn không dấu
nổi vẻ xảo trá, gian dối. Giọng anh ta khản đặc. “Hình như cậu đã được hậu
đãi quá mức sau trận đấu với Blanchard phải không? Con điếm Short đó
chết rồi.”
Tôi gạt áo ra sau cố tình để cho Meeks nhìn thấy khẩu 45 tôi mang bên
mình. “Đừng gọi cô ấy như thế.”