và bị tống cổ ra đường. “Bleichert, tôi đã kiểm tra Lindscott, cậu bé coi nhà
và đám bạn của anh ta. Họ đều là những người biết tuân thủ pháp luật nên
chắc chắn họ không phải là thủ phạm. Tất cả đều chỉ ở nhà hoặc ở chỗ làm
việc trong khoảng thời gian từ 12 đến hôm thứ Sáu ngày 17. Không ai trong
số họ có thể là thủ phạm được, và cho dù ai trong số họ có gây ra chuyện
đó thì tôi cũng không phải chịu trách nhiệm gì cả. Tôi có bằng chứng ở đây,
tôi sẽ cho cậu xem.”
Tôi mở mắt; Meek đang xoay mở khóa chiếc két sắt chôn trong tường.
Tôi nói: “Loew đã trả anh bao nhiêu để đổi lấy sự im lặng?”
Meek nói ngay: “Một nghìn,” và co rúm người lại như sợ bị đấm. Tôi
kinh tởm đến mức chả thèm động vào người anh ta mà im lặng bỏ đi.
* * *
Tôi đã thu thập được một nửa số thông tin giải thích những ngày
Elizabeth Short mất tích:
Red Manley thả cô ấy xuống khách sạn Biltmore lúc chập tối ngày thứ
Sáu, ngày 10 tháng 1; E. Short gọi cho Lindscott từ đó và ở lại khu Malibu
cho đến 2:30 chiều hôm sau. Buổi tối cô ấy quay lại khách sạn Biltmore và
gặp Sally Stinson cùng với Johnny Vogel ở hành lang, làm tình với Johnny
cho đến nửa đêm sau đó lại ra đi và gặp tên hạ sỹ Joseph Dulange ngay
đêm đó hoặc sáng sớm ngày hôm sau ở quán bar Night Owl - cách khách
sạn Biltmore hai dãy nhà. Cô ta ở đó với Dulange sau đó là khách sạn
Havana cho đến tận buổi chiều hoặc buổi tối ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng
1, khi hắn đưa cô ta đi gặp tên bác sỹ kia.
Tôi lái xe quay lại khách sạn El Nido nhưng bây giờ không còn thấy mệt
nữa. Đi qua một bốt điện thoại tôi chợt nhớ ra: Nếu Betty gọi điện cho
Lindscott ở Malibu thì chắc chắn thông tin còn lưu lại ở công ty Pacific
Coast Bell
. Thậm chí nếu cô ta có gọi cuộc nào khác nữa vào ngày 11 thì