Tôi không thể nghe rõ được nữa vì hồi hộp. Tôi thúc vào cánh cửa, Lee
nhìn thấy gật đầu với Loew và bước ra khỏi phòng; cậu ta kéo tôi vào
phòng làm việc trong khi tôi cố ngoái lại hỏi: “Cậu đề nghị chúng ta được
tham gia phải không?”
Lee đặt tay lên ngực tôi trấn an. “Cứ bình tĩnh nào. Tớ đã đề nghị Ellis
cho phép chúng ta được tạm dừng việc điều tra vụ tên Nash kia.”
“Cậu điên thực sự rồi.”
“Này, nghe đã. Đó chỉ là cách làm cho mọi việc trôi chảy hơn thôi.
Chúng ta vẫn đặt Nash trong tình trạng khẩn cấp được thông báo cho lực
lượng của cả Sở, ngôi nhà chó chết kia của hắn cũng đang được khám xét,
toàn bộ lực lượng cảnh sát phía Nam thành phố đã được huy động để ngăn
chặn tên thú vật này, tối nay tớ cũng sẽ ở lại căn nhà thuê của hắn. Tớ đã có
ống nhòm, và với mức độ ánh sáng như đêm hôm qua thì tớ nghĩ sẽ có thể
đọc được tất cả các biển số xe đi qua đường Norton. Có thể tên giết người
kia sẽ rẽ qua đó tìm mồi. Tớ sẽ ghi lại toàn bộ biển số xe sau đó gửi lên
Cục quản lý ôtô và môtô và Phòng đăng ký phương tiện giao thông để kiểm
tra.”
Tôi thở dài: “Lạy Chúa!”
“Bạn này, tất cả những gì tớ cần đó là chúng ta dành ra một tuần điều tra
vụ cô gái này. Vụ Nash vẫn có người phụ trách, và trong trường hợp một
tuần sau chúng ta vẫn chưa tóm được hắn thì chúng ta sẽ lại quay trở lại coi
hắn là ưu tiên điều tra hàng đầu của chúng ta.”
“Hắn là tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Cậu biết rõ điều đó mà.”
“Bạn ơi, hắn hoàn toàn bị khống chế. Bây giờ thì đừng nói với tớ rằng
cậu không muốn làm việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm trong vụ giết bốn tên
kia. Đừng nói với tớ rằng vụ cô gái kia lại không quan trọng bằng vụ tên
Nash.”
Tôi biết chẳng còn cách gì để từ chối Lee cả. “Chỉ một tuần thôi nhé,
Lee. Không hơn chút nào đâu.”
Lee nháy mắt: “Rất hài lòng.”