Viên bác sỹ lấy con dao mổ ở túi sau lau lên quần và nói: “Không sao,
chả phiền gì tới cô gái này cả vì cô ta đã về cõi khác rồi. Cô Margaret, kéo
tấm vải kia ra cho tôi được không?”
Lee ngồi xuống chiếc ghế băng bên cạnh tôi, Millard và Sears đốt thuốc
và lấy sổ, sẵn sàng ghi chép. Lee ngáp dài và hỏi tôi: “Sáng nay cậu có thu
được tin gì mới không?”
Tôi nhận ra thuốc Benzedrine đã không còn tác dụng với cậu ta nữa rồi.
“Có đấy. Một tên chó sói giết người đến từ sao Hoả đã gây ra vụ này. Buck
Rogers đang dùng tàu vũ trụ đuổi theo hắn ta, còn cậu thì nên quay về nhà
mà ngủ đi.”
Lee lại ngáp. “Lát nữa. Tớ thì cho rằng thủ phạm là bọn Nazi
. Có
người nói với tớ rằng ông ta nhìn thấy Hitler trong một quán bar ở đường
số 39 và khu phố Crenshaw. Ôi lạy Chúa, Bucky!”
Lee cúi mặt nhìn xuống; tôi nhìn về phía chiếc bàn, tấm vải đã được kéo
ra và phần đầu cô gái nằm quay về phía chúng tôi. Tôi cúi xuống nhìn
chằm chằm đôi giày của mình trong khi ông bác sỹ bắt đầu giảng giải bằng
những thuật ngữ y học:
“Xét nghiệm tổng thể cho thấy đây là một phụ nữ người gốc Cáp-ca-dơ.
Mức độ phát triển của cơ cho thấy cô ấy khoảng từ mười sáu đến ba mươi
tuổi. Tử thi bị cắt làm hai phần, vết cắt ngang qua rốn. Ở phần trên: đầu còn
nguyên hình nhưng có rất nhiều vết cắt sâu trên xương sọ, mặt bị biến dạng
do nhiều vết bầm máu, và vết sưng. Sụn mũi bị tụt xuống. Hai vết rạch từ
khoé miệng qua hàm dưới lên đến mang tai. Không thấy có vết bầm nào ở
cổ. Có rất nhiều vết rạch ở trước ngực, chủ yếu quanh hai vú và vết bỏng
do đầu thuốc lá dí vào. Vú phải gần như bị cắt đứt hẳn khỏi phần ngực.
Kiểm tra phần ổ bụng phía trên không hề thấy có máu chảy. Ruột, dạ dày,
gan và lá lách đều bị lấy đi.”
Ông bác sỹ thở rất mạnh; tôi nhìn lên và thấy ông ta đang phả khói
thuốc. Cô y tá đang tốc ký trong khi Millard và Sears lờ đờ nhìn cây bút
của mình, Lee thì cúi gằm mặt xuống nền nhà, tay liên tục lau mồ hôi trên