trán. Bác sỹ sờ cả hai vú nạn nhân và tiếp tục: “Không có dấu hiệu bụng nở
chứng tỏ nạn nhân không có mang khi bị giết.” Ông ta dùng con dao mổ bắt
đầu chọc ngoáy bên trong phần nửa dưới xác chết. Tôi nhắm chặt mắt ngồi
nghe.
“Nửa dưới cơ thể có một vết rạch kéo dài từ rốn xuống đến phần xương
mu. Màng treo ruột, dạ con, hai buồng trứng và trực tràng đều bị lấy đi. Có
rất nhiều vết cắt ở cả phía trước và phía sau ổ bụng. Trên bắp đùi trái có
một vết lõm lớn hình tam giác, chị lật xác nạn nhân lên cho tôi đi.”
Bất ngờ cánh cửa phía ngoài mở và có tiếng gọi vọng vào: “Thưa thượng
úy!” Tôi mở mắt và thấy Millard đứng lên trong khi bác sỹ và cô y tá đang
lật phần trên xác nạn nhân nằm úp xuống. Bác sỹ lắc phần mắt cá và đẩy
chân nạn nhân hơi giạng ra. “Cả hai chân đều bị gãy ở đầu gối. Có vết sẹo
đang ăn da non và vết lờ mờ do roi quất ở phần trên lưng sau và vai. Có vết
dây trói ở cả hai mắt cá. Chị đưa băng và gạc cho tôi đi.”
Millard quay lại đưa cho Sears một mẩu giấy. Cậu ta vừa đọc vừa huých
tay ra hiệu cho Lee. Bác sỹ và cô y ta lật úp phần thân thể bên dưới và kéo
hai chân nạn nhân rộng ra. Bụng tôi bắt đầu thấy cồn cào; Lee nói: “Có cái
để chơi đây rồi.” Cậu ta nhìn tờ giấy đánh máy trong khi ông bác sỹ vẫn
đều đều giảng giải về việc không có dấu hiệu âm đạo bị trầy xước cũng như
tinh dịch bên trong. Giọng nói lạnh lùng của ông ta khiến tôi tức giận; tôi
chộp tờ giấy trên và đọc: “Russ - cô ta tên là Elizabeth Ann Short, sinh
ngày 29/07/1924, Medford, bang Massachusettes. Đã xác định được dấu
vân tay - cô ta đã từng bị bắt ở Santa Monica năm 1943. Đang điều tra về
tiểu sử. Báo cáo về trụ sở cùng với kết quả khám nghiệm. Gọi điện thông
báo cho tất cả các sỹ quan đang ở ngoài địa bàn. - J.T.”
Bác sỹ nói tiếp: “Đó là kết quả khám nghiệm ban đầu. Kết quả cụ thể sẽ
có sau, tôi cũng sẽ tiến hành các xét nghiệm chất độc.” Ông ta kéo khăn
phủ cả hai phần thân thể của Elizabeth Ann Short và hỏi: “Có ai hỏi gì nữa
không?” Cô y tá đi ra phía cửa mang theo bản ghi chép của mình.
Millard nói: “Anh có thể nói vắn tắt lại cho chúng tôi nghe được không?”