Frederick. Bây giờ thì mời tất cả mọi người ra khỏi đây. Mười phút nữa tôi
có một cuộc hẹn với người nhảy lầu tự tử.”
* * *
Bước ra khỏi thang máy tôi nghe thấy tiếng của Ellis Loew quát tháo rất
to ngoài hành lang. “Mổ sống một cô gái trẻ đáng yêu như vậy.” “Thằng
tâm thần chó đẻ.” “Cảm hứng làm chính trị của tôi chính là khao khát thấy
công lý được thi hành.” Mở cửa bước vào phòng làm việc của Phòng điều
tra án mạng tôi thấy Loew đang đứng phát biểu trước rất nhiều micrô. Anh
ta đeo một cành anh túc biểu tượng của những người lính lê dương Mỹ trên
ve áo - chắc là mua lại được của tay lính nghiện ngập ngủ quên ở bãi đậu
xe Hall of Record
- gã lính mà có lần anh ta đã kiên quyết khởi tố vì tội đi
lang thang.
Tôi bước qua hội trường đến thẳng phòng làm việc của Tierney. Lee,
Russ Millard, Harry Sears và hai cảnh sát đã có tuổi mà tôi chỉ biết sơ qua -
Dick Cavanaugh và Vern Smith - đang ngồi quanh bàn làm việc của
Tierney cùng xem một mẫu giấy.
Tôi ngước nhìn qua vai Harry. Ba bức ảnh chân dung của một người phụ
nữ da ngăm đen được dán trên đó cùng với ba bức ảnh chụp cận cảnh
khuôn mặt của nạn nhân ở khu đất giữa đường số 39 và đường Norton. Cái
miệng cười của cô ấy lại làm tôi giật mình; đại uý Jack nói: “Những bức
ảnh căn cước này do Sở cảnh sát Santa Barbara cung cấp. Họ bắt cô gái
mang tên Short này tháng 9 năm 1943 vì tội uống rượu khi chưa đến tuổi và
đã gửi trả về nhà mẹ cô ấy ở Massachusettes. Sở cảnh sát Boston đã liên lạc
với bà ta một giờ trước. Ngày mai bà ta sẽ bay đến đây để xác nhận danh
tính của nạn nhân. Cảnh sát Boston cũng đang tiến hành điều tra tiểu sử cô
này, tất cả những kỳ nghỉ phép của chúng ta sẽ bị hủy bỏ. Ai phàn nàn gì
tôi sẽ bảo người đó nhìn những bức ảnh này. Bác sỹ Frederick nói gì,
Russ?”