“Tôi cho rằng tôi đã thuyết phục được họ hành động và giọng nói của tôi
hoàn toàn phù hợp với lĩnh vực tội phạm này.”
Ellis Loew đang đứng ở ngưỡng cửa, phía sau là Fritz Vogel và Bill
Koenig. Millard nhìn chằm chằm vào chiếc radio trước mặt. “Quá nhiều
người biết sẽ gây khó khăn cho công việc điều tra, Ellis ạ. Là cảnh sát chắc
anh biết điều đó.”
Loew đỏ ửng mặt nắm chặt chiếc chìa khoá có biểu tượng Phi Betta
Kappa trên tay. “Tôi là sỹ quan liên lạc giữa bên cảnh sát và bên dân sự có
cấp bậc hẳn hoi và được thành phố Los Angeles này lựa chọn.”
Millard mỉm cười lạnh lùng. “Anh chỉ là người của bên dân sự thôi, thưa
cố vấn.”
Loew giận dữ quay sang Tierney. “Đại uý, anh đã cử người đến nói
chuyện với ông bố nạn nhân chưa?”
Đại uý Jack nói: “Chưa, anh Ellis ạ. Nhưng sẽ sớm thôi.”
“Thế còn Vogel và Koenig? Họ có thể làm được những việc chúng ta
cần.”
Tierney ngang mặt nhìn Millard. Viên thượng úy làm động tác lắc đầu
mà không ai có thể nhận ra được; đại uý Jack nói: “À, anh Ellis này, trong
những vụ án quan trọng thì công việc đòi hỏi phải có những con người phù
hợp. À, anh Russ, anh nghĩ nên cử ai đi?”
Millard nhìn chăm chú Cavanaugh và Smith, tôi cố gắng không biểu hiện
gì trong khi Lee ngồi dựa vào tường ngáp. “Bleichert, Blanchard, hai cậu
đến thẩm vấn ông bố của cô Short. Sáng mai phải có báo cáo ở Đội
University.”
Loew giật tung chiếc chìa khoá có biểu tượng Phi Betta ra khỏi dây làm
rơi xuống nền nhà. Bill Koenig nép sát vào ngưỡng cửa nhặt lên; Loew
quay ngoắt đi ra. Vogel nhìn Millard trừng trừng rồi cũng bước ra theo.
Harry Sears thở phào nói: “Anh ta bỏ mấy tay da đen vào phòng khí độc
và có lẽ vì thế đầu anh ta cũng bị ngạt.”
Vern Smith nói: “Chắc chắn đám người đó phải nhận tội.”