Dick Cavanaugh nói ngay: “Với Fritzie và Vogel thì ai cũng phải nhận
tội.”
Russ Millard chửi: “Thằng chó chết.”
* * *
Chúng tôi mỗi người đi một xe đến quận Wilshire, hẹn gặp nhau trước
cửa nhà số 1020 South Kingsley lúc chập tối. Đó là chỉ là căn hộ nhỏ ọp ẹp
nằm nép sau ngôi nhà lớn mang tên Victoria. Bên trong có ánh đèn. Lee
vừa ngáp vừa nói: “Người tốt - kẻ xấu,” và bấm chuông.
Một người đàn ông gầy giơ xương khoảng năm mươi tuổi bước ra và hỏi
ngay: “Cảnh sát phải không?” Tóc ông ta màu đen, ánh mắt xanh xao giống
như cô con gái trong bức ảnh chân dung, nhưng đó chỉ là của những người
cùng dòng máu còn bề ngoài thì Elizabeth Short khác ông bố này một trời
một vực: thân hình gầy lom nhom trong chiếc quần dài màu nâu rộng thùng
thình và chiếc áo lót bẩn thỉu, nốt ruồi mọc đầy hai vai ông ta, khuôn mặt
đầy những vết sẹo do vết khâu để lại và vết mụn trứng cá. Vừa chỉ cho
chúng tôi vào trong ông ta vừa nói: “Tôi có chứng cớ ngoại phạm vững
chắc nếu các cậu nghi ngờ tôi là người gây ra vụ đó.”
Tôi nói: “Tôi là thám tử Bleichert, thưa ông Short. Còn đây là bạn đồng
nghiệp của tôi, trung uý Blanchard. Chúng tôi muốn chia buồn với ông vì
ông đã mất cô con gái.”
Cleo Short đóng sầm cửa. “Tôi đã đọc báo, tôi biết các anh là ai. Chả ai
trong số hai người có thể trụ nổi một hiệp đấu với Jim Jeffries yêu quý của
tôi. Và tôi chả quan tâm đến lời chia buồn của các anh, đó chỉ là cuộc sống.
Betty gây ra thì phải tự gánh chịu hậu quả. Không ai cho không ai cái gì
trên đời này. Các anh có muốn nghe chứng cớ ngoại phạm của tôi không?”
Tôi ngồi xuống chiếc sofa đã hở hết cả đường chỉ may ra và ngắm nhìn
căn phòng. Mé tường có vài giá sách xếp toàn các loại tiểu thuyết rẻ tiền;
trong phòng chỉ có một chiếc ghế trường kỷ và một chiếc ghế dựa, ngoài ra