“Kẻ thù là bản thân nó.”
Lee không chịu nổi nữa: “Chả có gì hay ho cả, khỉ gió.”
Tôi thì thầm: “Cứ để cho ông ấy nói,” sau đó quát to, “Khi rời khỏi đây
vào tháng 6 năm 1943, Elizabeth đã đi đâu?”
Short chỉ một ngón tay về phía Lee. “Cậu nói với cậu bạn chết dấp của
cậu rằng cậu ta gọi tôi là thằng khỉ gió thì tôi sẽ gọi cậu ta là thằng chết
tiệt! Nói với cậu ta thái độ không tôn trọng sẽ là con dao hai lưỡi đấy. Nói
với cậu ta tôi chính là người sửa chiếc Maytag
các cậu và tôi chỉ muốn chứng minh rằng chứng cớ ngoại phạm của tôi là
rất chặt chẽ!”
Lee bước vào nhà tắm và tôi thấy cậu ta nuốt cả vốc thuốc. Tôi cố lấy
giọng thật điềm tĩnh: “Ông Short, Elizabeth đã đi đâu vào tháng 6 năm
1943?”
“Thằng chết tiệt đó chạm tay vào người tôi, sau này tôi sẽ là người sửa
chiếc Wagon
“Chắc chắn rồi. Nhưng ông có thể…”
“Betty đến Santa Barbara làm việc ở trạm bán hàng phục vụ trại lính
Camp Cooke. Tháng 7 năm đó nó có gửi cho tôi một tấm bưu thiếp nói
rằng có tay lính nào đó đã đánh đập nó dã man. Đó là những lời cuối cùng
tôi nghe được từ nó.”
“Tấm bưu thiếp có nhắc đến tên người lính kia không?”
“Không.”
“Có nhắc đến tên người bạn nào của cô ấy ở trại lính Camp Cooke
không?”
“Không.”
“Cô ấy có người bạn trai nào không?”
“A ha!”
Tôi đặt bút xuống. “Tại sao ông lại cười?”