không còn gì khác. Lee lấy sổ tay ra và nói: “Ông có vẻ nóng lòng muốn kể
với chúng tôi. Vậy thì nói đi.”
Short ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa di chân trên nền nhà như con thú
bới đất. “Tôi có mặt ở chỗ làm của mình từ lúc hai giờ chiều thứ Ba ngày
14 đến năm giờ chiều thứ Tư ngày 15. 27 tiếng liên tục. Tôi làm nghề sửa
chữa tủ lạnh, là thợ giỏi nhất ở khu phía Tây này. Tôi làm việc cho công ty
thiết bị gia dụng Frost King số 4831, ở phía Nam Berendo. Ông chủ công
ty là Mike Mazmanian. Nếu các anh gọi điện ông ấy sẽ chứng minh sự
ngoại phạm cho tôi còn mạnh mẽ hơn cả tiếng nổ ngô. Rất chặt chẽ kín kẽ.”
Lee ngáp dài và ghi chép lại; Cleo Short khoanh tay trước bộ ngực gầy
còm của mình có ý thách thức chúng tôi. Tôi lên tiếng: “Ông gặp con gái
ông lần cuối cùng là khi nào, thưa ông Short?”
“Betty bỏ nhà đi từ đầu năm 1943 ôm mộng làm giàu. Tôi không gặp nó
kể từ khi tôi bỏ mụ chó chết của tôi ở Charlestown, bang Massachusettes
vào ngày 1 tháng 3 năm 1930 và không bao giờ quay lại. Nhưng Betty có
gửi thư cho tôi nói rằng nó cần có một nơi ở tạm, vì vậy tôi…”
Lee cắt ngang: “Dẹp câu chuyện ly kỳ đó của ông đi. Ông gặp cô ấy lần
cuối cùng là khi nào?”
Tôi chen vào: “Bình tĩnh nào bạn. Ông ấy đang hợp tác với chúng ta đấy.
Tiếp tục đi ông Short.”
Cleo lại ngả mình ra ghế, mắt nhìn Lee trừng trừng. “Trước khi phép lịch
sự ở đây được lập lại, tôi phải nói với cậu rằng tôi có tiền riêng của mình và
bảo Betty đến ở, tôi sẽ trả cho nó năm đô la một tuần nếu nó giữ nhà cửa
sạch sẽ. Đó là khoản trả công không đến nỗi tệ. Nhưng Betty lại ôm mộng
lớn hơn. Nó không biết trông coi nhà cửa nên tôi tống khứ nó đi ngày mồng
2 tháng 6 năm 1943 và từ đó đến nay tôi không gặp lại nó.”
Tôi ghi chép lại những thông tin cần thiết và hỏi: “Ông có biết cô ấy ở
Los Angeles gần đây không?”
Cleo không nhìn chăm chăm Lee nữa mà quay sang nhìn tôi. “Không.”
“Cô ấy có kẻ thù nào mà ông biết không?”