Ông ta cười rất to khiến tôi nghĩ lồng ngực của ông ta có thể nổ tung bất
cứ lúc nào. Lee bước ra khỏi nhà tắm; tôi ra hiệu cho cậu ta nguôi bớt cơn
giận. Cậu ta gật đầu và ngồi xuống cạnh tôi; cả hai chúng tôi chờ cho Short
cười xong. Khi thấy tràng cười của ông ta dịu bớt tôi nói: “Cho chúng tôi
biết về Betty và những người bạn trai của cô ấy đi.”
Short vẫn cười rúc rích. “Nó thích người ta, người ta thích nó. Betty
thích số lượng hơn là chất lượng và tôi không nghĩ là nó tốt đẹp đến nỗi có
thể từ chối bất cứ ai, không giống như mẹ nó.”
“Cụ thể đi,” tôi nói, “Chẳng hạn như tên của họ, ngày tháng năm sinh,
ngoại hình.”
“Cậu đòi hỏi quá cao đấy. Đến Einstein cũng không thể nhớ hết được tên
những thằng bạn trai của ông ta, trong khi đó tôi lại không phải là
Einstein.”
“Chỉ cần kể tên những người mà ông nhớ.”
Short ngoắc tay vào dây lưng và cựa quậy người trong chiếc ghế giống
tư thế của kẻ tỏ ra oai phong dởm đời. “Betty thích đàn ông, thích lính đến
phát điên. Nó chạy theo bọn khiêu vũ ở các khách sạn và bất cứ thằng nào
mặc sắc phục. Khi được giao trông coi nhà cửa cho tôi thì nó lại bỏ ra đại
lộ Hollywood rủ rê bọn lính đi uống rượu. Khi nó còn ở đây, căn nhà này
trông giống như một chi nhánh của tổ chức vũ trang Mỹ.”
Lee nói: “Ý ông nói con gái ông là loại đàn bà đĩ thõa phải không?”
Short so vai: “Tôi có đến năm đứa con gái. Một đứa hư hỏng cùng chả
thấm vào đâu.”
Cơn giận dữ của Lee như muốn tràn ra ngoài. Tôi đặt một bàn tay lên
cánh tay ngăn cậu ta lại và cảm giác như máu cậu ta đang sục sôi. “Tên bọn
đó là gì, ông Short?”
“Tom, Dick, Harry. Bọn du côn đó chả thèm để ý đến Cleo Short này mà
chỉ chăm chăm chuồn đi cùng với Betty. Thực tế đúng là như thế. Nó lần
mò đi kiếm những gã lính ngoại hình không đến nỗi nào thì có gì là sai
đâu.”