mình cho Chúa vì khu vực công viên Leimert đã bỏ phiếu cho đảng Dân
chủ trong cuộc bầu cử năm 1946. Một cậu bé cho tôi xem bức ảnh của ngôi
sao điện ảnh Lon Chaney
trong vai người sói và nói rằng khu đất trống ở
giữa đường số 39 và đường Norton là bãi chuẩn bị phóng tên lửa của nó,
một fan hâm mộ quyền anh nhận ra tôi trong trận thi đấu với Blanchard cứ
nằng nặc đòi xin chữ ký và nói rất thẳng thừng rằng con chó săn của người
hàng xóm với ông ta chính là thủ phạm giết người, ông ta còn hỏi tôi có
muốn khử nó hay không. Có rất nhiều câu trả lời nhưng kết quả tôi thu
được thì còn nhàm chán hơn cả ngày hôm qua. Tôi bắt đầu cảm thấy công
việc nhàm chán này như một cực hình đối với mình.
Đến 1h30 tôi làm xong công việc và quay lại xe dự định sẽ đi ăn trưa và
quay lại tại trụ sở Đội University. Có một mẫu giấy ghim bên dưới cần gạt
nước - đó là loại mẫu thông báo mà Thad Green thường dùng có đánh máy
ở giữa trang dòng chữ “Giấy phép chính thức dành cho cảnh sát vào thăm -
cho sỹ quan này vào khu khám nghiệm tử thi của Jane Doe, #031, 2 giờ
chiều ngày 16/01/1947”. Chữ ký của Thad Green được ghi nguệch ngoạc ở
cuối trang nhìn rất giống chữ viết của trung uý Leland C. Blanchard. Tôi
cười thầm và lái xe thẳng đến bệnh viện Queen of Angels.
Hành lang bệnh viện để đầy các loại đồ dùng của y tá và xe đẩy bệnh
nhân. Tôi xuất trình phù hiệu cho một cô y tá đã có tuổi và yêu cầu được
vào khu khám nghiệm; cô ta dẫn tôi đi qua khu hội trường và chỉ cánh cửa
vào bên trên có ghi KHOA BỆNH HỌC. Tôi bước đến chỗ viên cảnh sát
tuần tra làm nhiệm vụ bảo vệ và xuất trình giấy mời, cậu ta xem qua và mở
cửa. Tôi bước vào gian phòng lạnh trắng toát được khử trùng bên trong, ở
giữa phòng kê một chiếc bàn dài bằng kim loại, bên trên là hai vật gì đó
phủ khăn trắng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế băng đối diện trong lòng thầm lo
sẽ lại nhìn thấy điệu cười của cô gái.
Một lát sau cánh cửa bên ngoài lại mở và một người đàn ông khá cao đã
luống tuổi, miệng ngậm xì gà, cổ đeo ống nghe bước vào. Russ Millard,
Harry Sears và Lee đi sau ông ta. Nhìn thấy tôi Millard lắc đầu: “Cậu và
Lee vẫn chứng nào tật ấy. Bác sỹ, chúng tôi hút thuốc được không?”