Chương 9
Phóng viên vây kín khu nhà trụ sở của Đội University. Bãi đậu xe chật
ních, lề đường đầy các xe điện đài, vì vậy tôi phải lách xe đậu cạnh một xe
khác nhét tờ thông báo “Xe của cảnh sát” xuống dưới cần gạt nước và chen
qua đám đông bước vào, cố ý cúi đầu để không ai nhận ra mình. Nhưng
cũng không thể giấu được; tôi nghe có tiếng “Bucky!” và “Bleichert” gọi
tôi và ngay lập tức hàng loạt cánh tay túm lấy tôi. Túi áo tôi bị xé rách toạc
và tôi buộc phải xô đám phóng viên kia ra để bước vào.
Cửa vào cũng đầy các cảnh sát mặc sắc phục xanh canh gác. Cánh cửa đi
sang phòng họp ồn ào của Đội đang mở. Chân tường phòng họp vẫn còn
các giường nhỏ để ngủ tạm; tôi thấy Lee đang nằm trên một trong những
chiếc giường đó, dưới chân cậu ta đầy các loại báo, chuông điện thoại reo
ầm ĩ xung quanh và cơn đau đầu của tôi lại xuất hiện, lần này dữ dội hơn.
Ellis Loew đang dán thông báo lên bảng tin; tôi vỗ rất mạnh vào vai anh ta.
Loew quay lại và tôi nói: “Tôi muốn được rút khỏi vị trí này. Tôi là sỹ
quan điều tra chứ không thuộc biên chế của Phòng trọng án và tôi cũng có
những tên tội phạm cần ưu tiên điều tra của mình. Tôi muốn được rút lui,
ngay bây giờ.”
Loew rít lên: “Không được. Cậu làm việc cho tôi và tôi muốn cậu tham
gia vụ cô Short này. Chỉ có vậy, không thay đổi gì cả. Và tôi cũng không
thể chịu đựng thêm được sự thay đổi bất thường của cậu. Cậu hiểu chưa?”
“Ellis, khỉ gió.”
“Cậu cần có đăng ten ở cổ áo mới có thể gọi tôi như vậy được Bleichert
ạ. Nhưng bây giờ thì chỉ có Ngài Loew này được quyền như vậy thôi. Đi