vẫn nói với Lee là em sẽ đến bởi vì dường như em đã cảm nhận được điều
gì đó giữa ba chúng ta.”
Tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện muốn nói, tất cả đều là những suy nghĩ
thật, và chỉ là những sự thật liên quan đến hai chúng tôi. Nhưng tôi vẫn
không thể gạt bỏ được Lee. “Anh không muốn em lo lắng về Bobby De
Witt. Khi hắn ra tù anh sẽ có rất nhiều việc bắt hắn phải làm. Hắn sẽ không
dám đến gần em hay Lee.”
Kay quay xuống nhìn tôi với ánh mắt rất lạ và buồn. “Em không còn lo
lắng về Bobby nữa rồi, Lee có thể xứ lý được hắn.”
“Anh nghĩ hắn rất sợ Lee.”
“Đúng. Nhưng vì hắn biết quá nhiều về em và Lee nên Lee sợ hắn sẽ nói
hết cho mọi người biết mặc dù không phải ai cũng quan tâm đến chuyện
này.”
“Anh quan tâm. Và nếu anh có đủ việc cho hắn làm thì hắn sẽ không còn
nhiều thời gian mà nói chuyện đâu.”
Kay đứng dậy. “Anh quả là người có trái tim độ lượng. Bây giờ em phải
đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon, Dwight.”
Khi nghe thấy tiếng bản tứ tấu của Schubert vọng ra từ phòng ngủ của
Kay, tôi lấy giấy bút và bắt đầu viết báo cáo về ông bố của Elizabeth Short.
Tôi cũng không quên đề cập đến chứng cớ ngoại phạm “chặt chẽ” của ông
ta cũng như việc ông ta thuê cô con gái như thế nào năm 1943, những trận
đòn cô ta phải gánh chịu khi còn làm cho trại lính Camp Cooke, và chuyện
cô ta đi lại với không biết bao nhiêu người đàn ông. Thêm thắt vào bản báo
cáo với những chi tiết không cần thiết khiến tôi không còn nghĩ đến Kay
nữa, và khi làm xong tôi tự phục vụ mình hai chiếc sandwich cùng với ly
sữa và nằm luôn trên ghế ngủ.
Tôi mơ thấy những bức ảnh chân dung của bọn tội phạm mà tôi tóm gần
đây, Ellis Loew, người đại diện cho luật pháp lại bị đánh một dấu nhân của
bọn phạm trọng tội trên ngực. Cả cảnh Betty Short đi cùng với anh ta bằng
xe của cảnh sát với khuôn mặt lành lặn nhưng tôi chỉ nhìn được góc