Tôi thở dài. “Lạy Chúa! Anh không muốn em tỏ ra khôn ngoan hơn anh
đâu.”
“Còn em thì không muốn anh quá thận trọng và phức tạp như vậy. Anh
Dwight, chuyện gì sắp xảy ra với chúng ta?”
“Ý em hỏi là ba chúng ta?”
“Không, chúng ta nói chung.”
Tôi nhìn quanh căn phòng. Tất cả đều là những thứ đồ bằng gỗ, bằng da
và mạ crom. Chiếc tủ bằng gỗ gụ có gương phía trước treo đầy các loại áo
bằng len casơmia thêu hoa văn hình cầu vồng của Kay. Còn chủ nhân của
nó - người đàn bà xuất thân từ South Dakota từng bị coi là thứ đồ bỏ đi
được tình yêu của một cảnh sát vực dậy thì lại đang ngồi ngay trước mặt
tôi, và lần đầu tiên tôi nói đúng những gì đang nghĩ trong đầu. “Em sẽ
không bao giờ rời xa cậu ấy, không bao giờ rời xa nơi này. Nhưng nếu em
làm như vậy và nếu tình bạn của bọn anh không còn, thì chúng ta cũng vẫn
còn cơ hội gặp lại nhau. Em sẽ không bao giờ chịu từ bỏ hoàn toàn.”
Kay châm điếu thuốc khác, phả ra một làn khói dày và nói : “Anh biết
những gì anh ấy đã làm cho em?”
“Và cả cho anh nữa.”
Kay ngả đầu ra sau nhìn trần nhà làm bằng vữa stuco giả màu gỗ gụ. Vừa
thổi những vòng khói thuốc vào không khí, Kay vừa nói: “Em đã mê anh
theo kiểu rất trẻ con. Bobby De Witt thường lôi em đi xem các trận đấu
quyền anh. Em mang theo giá vẽ vì nó sẽ làm em cảm thấy không giống
đám đàn bà ghê tởm kia nịnh hót những người đàn ông của họ bằng cách
giả vờ thích họ. Người thực sự em thích là anh. Cách anh gây cười với hàm
răng của mình, cách anh phòng thủ để không bị dính đòn. Thế rồi anh gia
nhập lực lượng cảnh sát và Lee đã kể với em cách anh nói về những người
bạn Nhật Bản của anh. Em không ghét anh vì điều đó, nó chỉ làm em cảm
thấy đó mới là con người thực của anh. Anh là người hùng trong cuốn
truyện của em. Chỉ có những câu chuyện mới là sự thực với những tình tiết
khác nhau. Thế rồi trận đấu diễn ra, và mặc dù em không hề muốn xem em