túi xách vứt tràn cả ra cửa phòng để đồ. Một chiếc bàn trải khăn kê chéo
với mấy chiếc giường ngủ chả có ga đệm gì. Trên bàn xếp đầy các loại đồ
trang sức và gương; nền nhà lát gỗ bên dưới chiếc bàn đầy bụi phấn hồng
và phấn mặt dùng để trang điểm.
Cô gái hỏi ngay: “Có phải anh đến đây vì mấy chiếc vé phạt giao thông
mà tôi chưa nộp tiền không? Nghe này, tôi còn ba ngày nữa cho bộ phim
Lời nguyền của xác chết dưới mồ với hãng RKO, khi nhận được tiền thù
lao tôi sẽ chuyển qua séc cho các anh được không?”
Tôi nói: “Tôi đến đây vì chuyện của Elizabeth Short thưa cô…”
Cô gái thốt lên tiếng rên rỉ rất to như đang đóng phim. “Tên tôi là
Saddon. Sheryl Saddon. Sáng nay tôi có nói chuyện với một cảnh sát, một
trung uý hay gì đó nói lắp. Anh ta hỏi tôi đến hàng ngàn câu hỏi về Betty
và hàng ngàn cậu bạn trai của cô ấy, và tôi cũng phải trả lời anh ta hàng
ngàn lần rằng có rất nhiều cô gái thuê phòng ở đây và họ hẹn hò với rất
nhiều bạn trai, chủ yếu là khách qua đêm. Tôi đã nói với anh ta là Betty
sống ở đây từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 12 và cô ta cũng trả một đô la
một ngày giống như hầu hết chúng tôi và tôi cũng không thể nhớ tên người
bạn trai nào hẹn hò với cô ấy cả. Tôi có thể đi được chưa? Người của hãng
phim có thể đến đón tôi bất cứ lúc nào, và tôi cần có công việc này.”
Sheryl Saddon thở hổn hển vã mồ hôi. Tôi chỉ một chiếc giường và nói.
“Ngồi xuống và trả lời câu hỏi của tôi nếu không tôi sẽ buộc tội cô vì
những điếu thuốc cuộn cần sa cô vừa xả xuống toilet.”
Cô nàng Nữ hoàng Cleopatra ngoan ngoãn vâng lời và nhìn tôi với ánh
mắt có thể làm Julius Caesar phải khuất phục. Tôi nói: “Câu hỏi đầu tiên.
Linda Martin có sống ở đây không?”
Sheryl Saddon chộp gói Old Golds trên giường châm lửa hút. “Tôi đã trả
lời viên trung sỹ nói lắp kia rồi. Betty có vài lần nhắc đến Linda Martin. Cô
ấy có thuê phòng cùng với Betty ở một chỗ khác ở đường De Longpre và
Orange. Và chắc anh biết muốn bắt giữ ai thì phải có chứng cớ.”