“Cuối tháng 10, vào ngày mà cô ấy chuyển đi. Cô ấy nói: ‘Tôi đã tìm
được chỗ ở tốt hơn rồi,’ bằng thứ giọng California rất chuẩn.”
“Cô ấy có nói sẽ chuyển đi đâu không?”
Bà Janeway nói: “Không,” và nhoài người sang phía tôi chỉ Koenig đang
vừa chạy vừa nhảy cẫng lên về chỗ xe đậu, tay ôm đũng quần. “Cậu nên
dạy bảo cậu ta cách giữ vệ sinh. Nói thật, tôi thấy làm như vậy thật kinh
khủng.”
Tôi nói: “Cảm ơn bà Janeway,” và đi ra xe ngồi vào sau vô lăng. Koenig
cằn nhằn: “Mụ thối tha đó nói gì về tôi?”
“Bà ấy nói cậu rất đáng yêu.”
“Vậy sao?”
“Đúng thế.”
“Bà ấy còn nói gì nữa?”
“Rằng những người đàn ông như cậu có thể làm bà ấy trẻ lại.”
“Thật thế à?”
“Thật. Tôi nói với bà ấy là quên cậu đi vì cậu đã có vợ.”
“Tôi đã cưới vợ đâu.”
“Tôi biết.”
“Vậy tại sao cậu còn nói với bà ấy như thế?”
Tôi lái xe ra đường. “Cậu có muốn bà ấy gửi thư tình cho mình đến cơ
quan không?”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Thế bà ấy nói gì về Fritzie?”
“Bà ấy biết Fritzie sao?”
Koenig nhìn tôi như nhìn người thiểu năng về trí tuệ. “Rất nhiều người
nói về Fritzie sau lưng anh ta.”
“Họ nói gì.”
“Họ bảo anh ta nói dối.”
“Nói dối về chuyện gì?”