sẽ hỗ trợ.” Cậu ta vạch áo khoác cho tôi xem chiếc dùi cui trong bao da đeo
ở cạp quần. “Theo cậu có cần dùng đến sức mạnh không?”
Tôi nói: “Chỉ nói chuyện thôi,” và bước ra khỏi xe.
Một phụ nữ đã có tuổi đang ngồi trước hiên nhà số 6024, ngôi nhà 3 tầng
màu nâu làm theo kiểu ván che có biển báo CHO THUÊ PHÒNG cắm trên
bãi cỏ. Nhìn thấy tôi đi vào bà ta gấp cuốn Kinh thánh lên tiếng: “Xin lỗi
các cậu nhưng tôi chỉ cho các cô gái có nghề nghiệp và nguồn gốc rõ ràng
thuê phòng.”
Tôi chìa phù hiệu ra và nói: “Chúng tôi là cảnh sát thưa bà. Chúng tôi
đến đây để hỏi chuyện về Betty short.”
Bà ta nói: “Tôi thường gọi cô ấy là Beth,” và đảo mắt nhìn Koenig đang
đứng trên bãi cỏ lén lút gãi mũi.
Tôi nói: “Cậu ta đang tìm manh mối.”
Bà ta nói to: “Cậu ta không thể tìm thấy trong cái mũi to đến thế kia đâu.
Ai giết Beth Short, thưa anh?”
Tôi lấy bút và sổ tay ra. “Đó chính là lý do chúng tôi có mặt ở đây. Xin
cho biết tên bà là gì?”
“Tôi là cô Loretta Janeway. Tôi gọi cho cảnh sát khi nghe nhắc đến tên
của Beth trên radio.”
“Thưa cô Janeway, Elizabeth Short sống ở đây vào thời gian nào?”
“Tôi kiểm tra lại ngay sau khi nghe bản tin. Beth ở phòng phía sau trên
tầng ba từ 14 tháng 9 đến 19 tháng 10 năm ngoái.”
“Có ai chỉ cho cô ấy đến đây không?”
“Không. Tôi nhớ điều đó rất rõ vì Beth là cô gái rất đáng yêu. Cô ấy gõ
cửa và nói đang trên đường đến Gower thì nhìn thấy tấm biển thông báo
của tôi. Cô ấy nói là một diễn viên có tiềm năng và cần thuê căn phòng với
giá phải chăng để chờ thời cơ toả sáng. Tôi nói tôi đã nghe nói đến chuyện
đó một lần rồi và rằng cô ấy đã giấu giọng gốc Boston của mình rất tốt.
Beth chỉ mỉm cười và nói với thứ giọng không thuộc về vùng nào cả: ‘Bây