giờ là thời đại mà tất cả mọi người phải giúp đỡ nhau’. Sau đó cô ấy nói:
‘Cứ xem tôi sẽ hành động như thế nào!’ Cô ấy rất nóng lòng muốn tôi cho
thuê căn phòng mặc dù phương châm của tôi là không cho những người có
liên quan đến phim ảnh thuê.”
Tôi ghi lại những thông tin cần thiết và hỏi: “Beth có phải là người thuê
nhà tốt không?”
Bà Janeway lắc đầu: “Thật khủng khiếp, cô ấy làm tôi thất vọng vì đã
thay đổi nguyên tắc của chính mình khi cho những người liên quan đến
phim ảnh như cô ấy thuê. Lúc nào cô ấy cũng chậm tiền thuê nhà và thường
phải cầm cố đồ trang sức để có tiền ăn tiêu, cô ấy còn ép tôi phải cho cô ấy
trả tiền thuê theo ngày thay vì theo tuần. Cô ấy chỉ muốn trả có một đô la
một ngày! Tôi sống thế nào được nếu tất cả những người thuê nhà ở đây
đều làm như vậy?”
“Beth có hoà đồng với những người thuê nhà khác không?”
“Lạy Chúa, không. Phòng phía sau ở tầng ba có cầu thang riêng nên Beth
không phải đi chung lối trước với những cô gái khác. Cô ấy không bao giờ
tham gia những buổi uống cà phê tôi tổ chức cho các cô gái sau khi đi lễ
nhà thờ về vào Chủ nhật. Cô ấy cũng chả bao giờ đi lễ nhà thờ và thậm chí
còn nói với tôi: ‘Con gái thì thường thích nói chuyện phiếm khi buồn
nhưng với tôi thì cứ cho tôi một anh chàng nào đó’.”
“Đây là câu hỏi quan trọng nhất của tôi thưa bà Janeway. Beth có cậu
bạn trai nào trong thời gian ở đây không?”
Bà ta cầm cuốn Kinh thánh lên ôm sát vào người. “Anh sỹ quan này, nếu
họ đi vào bằng lối cửa trước giống như các cô gái khác thì tôi đã nhìn thấy.
Vì vậy chỉ có thể nói rằng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân trên cầu
thang của Beth vào những giờ hoàn toàn không bình thường.”
“Beth có bao giờ nhắc đến kẻ thù hay cậu bạn trai nào đó mà cô ấy sợ
không?”
“Không.”
“Bà gặp cô ấy lần cuối cùng là khi nào?”