Tomas Dos Santos lẩm bẩm mê man. “Inez? Inez phải không? Cái gì?”
Blanchard đi vào buồng phía trong lấy chiếc áo choàng len ra phủ lên người
hắn. Có lẽ vì có thêm hơi ấm mà hắn không lẩm bẩm nói mê nữa.
Blanchard nói quay sang tôi: “Tìm một em chứ, Bucky?”
“Cậu nói gì?”
“Kiếm một cô em. Trong tình trạng thế này mà hắn còn nhớ đến Inez thì
tớ khẳng định chắc chắn với cậu là khi bị bỏ vào phòng khí độc cô ả sẽ theo
hắn.”
“Có thể hắn sẽ cầu xin. Biết đâu hắn chỉ bị mười lăm năm, lâu lắm là hai
mươi năm.”
“Không. Hắn sẽ phải chết. Kiếm một cô em đi, Bucky ạ. Nên nhớ điều
đó.”
Tôi đi quanh căn nhà tìm chỗ ngủ và cuối cùng cũng kiếm được chiếc
giường con. Tôi nằm nghe tiếng súng và tiếng còi hiệu của cảnh sát vẳng
lại. Thế rồi tôi cũng thiếp đi và mơ đến một cô nàng nào đó rất xa xôi, mơ
hồ.
Đến sáng thì cuộc nổi loạn tan. Bầu trời ám đầy khói bụi, đường phố
ngổn ngang chai lọ, dùi cui, gậy bóng chày. Blanchard gọi Đội phụ trách
Hollenbeck xin xe đến chở tên tội phạm truy nã năm 1943 đến nhà giam
của thành phố. Tomas Dos Santos khóc nức nở khi người ta đưa hắn đi. Tôi
và Blanchard bắt tay nhau trên vỉa hè, sau đó mỗi người đi một ngã quay về
khu trung tâm. Cậu ta về văn phòng ủy viên công tố quận viết báo cáo tên
cướp ví, còn tôi về Đội tuần tra nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Hội đồng thành phố Los Angeles ra quyết định cấm mặc áo dút, tôi và
Blanchard quay lại với những lời chào hỏi xã giao mỗi khi gặp nhau. Tất cả
những gì cậu ta khẳng định với tôi trong căn nhà xa lạ đêm hôm đó đều trở
thành sự thực.
Blanchard được lên trung úy và chuyển sang Đội phụ trách khu Highland
Park đầu tháng 8, còn Dos Santos bị cho vào phòng khí độc một tuần sau
đó. Ba năm trôi qua tôi vẫn làm tuần tra viên thuộc Phòng cảnh sát trung