chuyển xuống chân để Dos Santos ăn uống được. Tôi đang làm món
sandwich thì thấy gã thanh niên Mêhicô đã tu hết nửa chỗ rượu còn lại và
đang lè nhè mấy câu gì đó bằng tiếng Mêhicô. Một tiếng sau thì chai rượu
cạn sạch và Dos Stantos lăn ra ngủ. Tôi dìu hắn lên ghế và quẳng chiếc
chăn lên người. Blanchard nói: “Hắn là tên thứ chín tôi tóm được từ năm
1943 đến giờ. Sáu tuần nữa hắn sẽ bị tống vào phòng khí độc và trong vòng
ba năm nữa thì tôi sẽ làm ở Phòng cảnh sát điều tra trung tâm.”
Sự khẳng định chắc chắn của cậu ta làm tôi khó chịu. “Đừng vội vàng
thế. Cậu còn trẻ, chưa qua kỳ sát hạch lên trung uý, cậu sống chung với phụ
nữ khi chưa cưới, cậu đánh mất thiện chí của chỉ huy khi không chống lại
những người nghiện thuốc lá nữa, và cậu cùng chưa đi hoạt động mật.
Cậu…”
Tôi ngừng lời khi thấy Lee cười nhăn nhở rồi bước tới của số nhìn ra
ngoài. “Lửa cháy đến cả Michigan và Soto rồi. Đẹp thật.”
“Đẹp lắm à?”
“Rất đẹp. Cậu biết rất nhiều về tôi rồi đấy, Bleichert ạ.”
“Người ta đồn về cậu.”
“Họ đồn cả về cậu nữa.”
“Họ nói gì?”
“Rằng ông già nhà cậu ủng hộ bọn Đức quốc xã, rằng cậu cung cấp
thông tin về người bạn thân nhất của mình cho nhân viên FBI để được nhận
vào Sở làm việc, rằng cậu thổi phồng thành tích thi đấu của mình.”
Những lời đồn đại như bản cáo trạng treo lơ lửng trên đầu tôi. “Họ nói
thế có đúng không?”
Blanchard quay lại nhìn tôi. “Không. Họ còn nói cậu không dám đuổi
bọn gái điếm và cậu có thể chiến thắng tôi.”
Tôi dũng cảm chấp nhận. “Tất cả những lời đó đều là sự thực.”
“Vậy sao? Thế cậu nghe người ta nói gì về tôi? Tất nhiên là ngoài tin tôi
nằm trong danh sách dự kỳ sát hạch lên trung uý, tin tôi chuẩn bị chuyển