Dos Santos lắc đầu phủ nhận. Blanchard cũng lắc đầu. “Nó sẽ toi mạng
thôi. Riêng tội ngộ sát đã xứng đáng được tống vào phòng khí độc rồi, tội
làm loạn ở đây đủ để tống giam hắn sáu tuần.”
Có tiếng súng nổ từ phía đường Evergreen và đường Wabash. Tôi đứng
kiễng chân nhìn lên, lửa bốc ra từ cửa sổ các ngôi nhà, lửa điện toé lên khi
đám cháy bắt vào đây điện thoại và dây xe điện phía trên. Tôi quay xuống
nhìn mấy tay lính thủy và nói với Lee: “Hy vọng cậu sẽ không bị tước phù
hiệu vì vụ bọn này.”
“Tôi chả thèm quan tâm.”
Tôi chỉ mấy cây cọ đang bị bắt lửa. “Chúng ta sẽ không thể bắt hắn nhận
tội ngay đêm nay được. Cậu chạy xuống đây để bắt hắn phải không? Cậu
nghĩ…”
Blanchard đấm nhẹ vào ngực tôi. “Tôi chạy xuống đây vì tôi biết mình sẽ
chả làm được gì để lập lại trật tự cả, thậm chí nếu cứ đứng chơ vơ ở đó còn
bị bọn họ giết. Cậu thấy có phải không?”
Tôi cười. “Đúng, và cậu…”
“Thế rồi tôi nhìn thấy ba thằng kia đuổi theo thằng này và nhận ra hắn rất
giống thằng đang bị phát lệnh truy nã số 411-43. Tôi đuổi theo bọn chúng
đến đây rồi lại nhìn thấy cậu đang quay lại để được ăn đòn, vì vậy, tôi gọi
cậu vào ăn đòn luôn ở đây. Như thế có được không?”
“Cũng được.”
Hai trong ba gã lính thủy đang muốn đứng dậy, dìu luôn cả gã còn lại
đứng lên. Khi ba tay lính vừa định bước đi thì Tomas Dos Santos vùng dậy
đá một phát rất mạnh vào gã lính cao lớn nhất. Thằng này lập tức nhảy bổ
vào và tôi phải nhanh chóng can ngăn. Không làm gì được nữa, ba tay lính
dìu nhau bước đi trong tiếng súng nổ và lửa bốc lên từ những cây cọ.
Blanchard túm tóc Dos Santos: “Thằng khốn, mày chết chắc rồi. Đi thôi,
Bleichert. Tìm chỗ giải quyết vụ này.”
Chúng tôi tìm được một ngôi nhà cách đó vài dãy và đột nhập vào. Trong
chạn còn một chai Cutty Sark