bế tắc hiện tại thì không còn cách nào khác là phải hành động. Có tiếng gọi
“Bleichert!” phía sau và tôi biết người bỏ chạy thứ hai kia là ai.
Tôi chạy lại và nhận ra đó là Blanchard. Cậu ta đang quay mặt vào ba tay
lính thủy và một thằng Mêhicô. “Mảnh đất miền Nam đó cũng tốt nhưng
không phải là mơ ước của những người da trắng đâu.” Blanchard dùng dùi
cui dồn họ vào góc sân một ngôi nhà độc lập. Đám lính thủy dùng gậy đập
lại và Lee phải liên tục né tránh. Gã thanh niên Mêhicô vẫn vuốt ve những
tấm huy chương tôn giáo đeo trước ngực vẻ mặt ngơ ngác.
“Bleichert thằng số ba!”
Tôi lao vào, tay nắm chắc dùi cui cùng tấn công lại toán nổi loạn. Gậy
của bọn họ liên tục đập vào vai và cánh tay nhưng tôi vẫn xô vào không để
bọn chúng có khoảng cách giơ gậy lên. Trận chiến chả khác gì khi tôi áp sát
người đối thủ lúc thi đấu nhưng ở đây không có trọng tài, cũng không có
chuông báo hết hiệp, như bản năng, tôi bỏ dùi cui và lao vào đấm bọn
chúng. Lại có tiếng gọi, “Bleichert, lùi lại!”
Tôi làm theo và Blanchard đang đứng phía sau, dùi cui đã giơ lên đỉnh
đầu. Ba tay lính thủy sững sờ đứng chết lặng, tay cầm gậy thõng xuống.
Một, hai, rồi ba phát, Lee cầm dùi cui đập vào vai bọn họ. Khi ba tay lính
thủy gục xuống, Lee nói: “Đến Tripoli
mà ở nhé, bọn chó chết,” và quay
sang gã thanh niên Mêhicô: “Xin chào Tomas.”
Tôi lắc đầu và đứng thẳng người lên, cánh tay và lưng đau nhói. Lee
còng tay gã thanh niên Mêhicô còn tôi chỉ biết nói: “Thế này là thế nào?”
Blanchard mỉm cười: “Đừng để bụng thái độ của tôi nhé. Tôi sẽ giới
thiệu với cậu Senor Tomas Dos Santos, kẻ đang chạy trốn lệnh truy nã vì
tội ngộ sát. Tomas cướp ví của một phụ nữ ở góc đường số 6 và đường
Alcavaro, người chủ nhân bị mắc bệnh tim gục xuống chết ngay, Tomas bỏ
lại ví chạy thục mạng nhưng để lại rất nhiều dấu vân tay trên chiếc ví và
như thế đủ để làm bằng chứng kết tội.” Blanchard huých gã thanh niên
Mêhicô: “Đúng không, Tomas?”