Đám thủy thủ đập phá tất cả những ngôi nhà trên đường Evergreen, lính
thủy đánh bộ trong bộ sắc phục xanh đập nát hết đèn đường để dễ bề hành
động trong bóng tối. Bọn nổi loạn, lính tráng lật ngửa những xe đậu phía
trước một cửa hàng rau quả trong khi từng toán lính thủy đập nhau với đám
thanh niên Mêhicô ở cửa nhà bên cạnh. Ở vòng ngoài, từng tốp những nhân
viên cảnh sát như tôi vẫn điềm nhiên đàn đúm với toán lính tuần tra bờ biển
và quân cảnh.
Tôi không nhớ mình đã đứng ở đó bao lâu và phân vân không biết phải
làm gì. Cuối cùng tôi nhìn xuống đường số 1 và không thấy có đám thanh
niên Mêhicô, cảnh sát hay bọn lính Mỹ khát máu nào. Tôi chạy thục mạng
xuống đó nhưng đang chạy thì nghe thấy có tiếng ai đó cười gọi khiến tôi
đứng sững người lại.
Tôi bước lại và giọng nói kia lại vang lên: “Cậu là người thứ hai bỏ chạy
đấy. Tôi không trách cậu đâu, chả biết phải còng tay ai bây giờ, đúng
không?”
Tôi đứng trong mái hiên nhìn ông già. Ông ta lại nói: “Nghe đài phát
thanh nói đám tài xế tắc xi chở bọn thủy thủ kia từ Hollywood xuống đây.
Đài KFI gọi đây là cuộc tấn công của hải quân. Tôi thấy có lính thủy xuất
hiện trên đường. Cậu nghĩ đây có phải là cuộc tấn công thủy bộ không?”
“Tôi không biết nó là gì nhưng tôi sẽ quay lại.”
“Cậu không phải người duy nhất bỏ chạy đâu. Có người đã chạy qua đây
rồi.”
Ông già này cũng xảo trá chẳng khác gì ông già nhà tôi.
“Người ta muốn lập lại trật tự ở đây.”
“Cậu nghĩ đơn giản vậy sao?”
“Tôi sẽ làm cho nó đơn giản.”
Ông già lại cười thích chí. Tôi quay lại thực hiện nhiệm vụ. Đèn đường
đã tắt hết, hầu như không thể phân biệt đâu là đám thanh niên người
Mêhicô, đâu là bọn lính thủy người Mỹ. Tôi nhận ra rằng để thoát khỏi sự