lính Camp Cook cũng gọi điện thông báo một anh lính có đi lại với Betty
hồi năm 1943 vừa bị thiệt mạng trong vụ xâm chiếm Normandy. Xác minh
thông tin về việc đính hôn và kết hôn của Betty cho thấy chưa hề có bất kỳ
giấy đăng ký kết hôn nào được cấp cho cô ta.
Ngoài những thông tin trên, bản báo cáo chẳng còn gì đáng quan tâm.
Những biển số xe mà Lee chụp được ở căn nhà tạm của tên Nash kia không
nói lên điều gì. Hơn ba trăm người gọi điện đến Sở cảnh sát thành phố Los
Angeles và các đơn vị thuộc cảnh sát hạt thông báo nhìn thấy Thược dược.
Gần một trăm người gọi đến nhận tội trong đó có bốn người chưa xác định
được chứng cớ ngoại phạm đang bị giam trong trại tạm giam của Sở tư
pháp chờ ngày được thả hoặc bị đưa đến Camarillo. Hoạt động điều tra
ngoài địa bàn cũng được đẩy nhanh - tổng số đã có 190 người được giao
tham gia phá vụ này. Tia hy vọng duy nhất là kết quả điều tra hôm 17/01
của tôi: Phát hiện thấy Linda Martin/Lorna Martilkova xuất hiện tại hai
quán bar cocktail ở Encino, lực lượng đã được tăng cường đến khu vực để
bắt cô ta. Tôi đánh máy xong bản báo cáo và thầm nghĩ rằng thủ phạm giết
chết Elizabeth Short sẽ không bao giờ bị phát hiện vì vậy tôi quyết định bỏ
tiền đánh cược “không tìm được thủ phạm - hai ăn một.”
* * *
Đúng 8 giờ tối tôi bấm chuông cửa nhà Sprague. Tôi mặc bộ đồ đẹp nhất
của mình - áo ngắn tay màu xanh da trời bên ngoài, sơ mi trắng, quần bằng
vải flanen màu xám - tôi còn mang tiền theo người như để chứng tỏ thái độ
quỳ gối thích nghi của tôi với bên ngoài và thầm nhủ sẽ cởi quần áo ngay
khi tôi và Madeleine đến điểm hẹn. Mười tiếng ròng rã nghe điện thoại
khiến tôi vẫn còn choáng váng mặc dù đã tắm trước khi đi, và tai trái tôi
vẫn còn đau vì nghe quá nhiều những chuyện nhảm nhí về Thược dược.
Madeleine mở cửa trong bộ trang phục váy ngắn và áo bó vải lụa
casơmia. Cô ta cầm tay nhìn tôi có vẻ dò xét và nói: “Anh này, em không