Lee nhấc máy. “Phòng cảnh sát điều tra án mạng, trung uý Blanchard
nghe đây.”
Tôi ngồi nhìn Lee nghe điện thoại. Thứ Tư, vụ Thược dược này đã sắp
hết thời gian, rồi nó sẽ trôi vào dĩ vãng vĩnh viễn, và tôi phân vân không
biết rồi cậu ta có từ bỏ được Benzedrine hay không. Madeleine Sprague lại
xuất hiện trong đầu tôi - đó là sự xuất hiện thứ chín triệu kể từ khi cô ta nói
“tôi sẽ làm chuyện đó với anh nếu anh đồng ý không cho nhắc đến tên tôi
trên báo”. Nãy giờ Lee vẫn ngồi nghe điện thoại không hề ngắt lời, cũng
không hề bình luận hay đặt câu hỏi gì cả; ước gì điện thoại của tôi cũng kêu
để xua đi hình ảnh của Madeleine Sprague.
Lee đặt ống nghe xuống và tôi hỏi ngay. “Có gì hay không?”
“Lại một thằng điên.”
“Cậu hẹn với ai tối nay?”
“Cô hàng xóm ấy mà.”
“Một cô gái xinh đẹp phải không?”
“Cũng đáng yêu. Bạn này, nếu tớ còn thấy cậu vui vẻ được sau ngày thứ
Ba tới thì trận đấu Bleichert-Blanchard sẽ tái diễn.”
Lee cười nhăn nhở rất tươi. “Đó là trận đấu Blanchard-Bleichert, và cậu
lại thua. Tớ uống cà phê đây, cậu có dùng một chút không?”
“Cho tớ cà phê đen, không đường.”
“Có ngay đây.”
Tôi nghe tổng số bốn mươi sáu cuộc điện thoại gọi đến đưa ra gợi ý nhận
xét và một nửa trong số đó khá chặt chẽ, lô-gíc. Vừa đầu giờ chiều Lee đã
chuồn còn tôi phải cặm cụi đánh máy bản báo cáo vắn tắt mới của Rus
Millard. Red Manley đã được thả về với vợ sau khi vượt qua được máy
phát hiện nói dối và kiểm tra nhịp tim, các bức thư tình của Betty cũng
được xem xét kỹ lưỡng. Một số bạn tình của cô ấy đã xác định được và loại
bỏ khỏi danh sách nghi ngờ, những người xuất hiện trong ảnh cũng vậy.
Việc thẩm định những người còn lại vẫn đang được tiến hành, và bên trại