“Theo cô thì cô ta sẽ đi đâu nếu muốn lẩn trốn?”
“Tôi nghĩ cô ấy sẽ quay lại Hicktown, Nebraska.”
“Ngoài chỗ đó?”
“Thế thì tôi không biết. Tôi có thể…”
Tôi lại đặt tay lên vai Madeleine, lần này thì cử chỉ của tôi nhẹ nhàng
hơn. “Được, cho tôi biết chứng cớ ngoại phạm của cô đi. Cô đã ở đâu và
làm gì từ thứ Hai vừa rồi, ngày 13 tháng 1 đến thứ Tư ngày 15?”
Madeleine đưa tay lên che miệng hắt hơi. “Tôi ở nhà của tôi ở Laguna từ
tối thứ Bảy đến sáng thứ Ba. Bố mẹ và Martha, em gái tôi cũng ở nhà, cả
những người phục vụ nữa. Nếu anh muốn kiểm tra thì cứ gọi cho bố tôi. Số
điện thoại nhà tôi là số ở Webster và 4391, nhưng anh phải giữ bí mật.
Đừng nói với bố tôi là anh đã gặp tôi. Anh còn câu hỏi nào không?”
Manh mối riêng của tôi về Thược dược đã hết tác dụng nhưng dù sao nó
cũng gợi ý cho tôi một hướng điều tra khác. “Có chứ. Cô đã bao giờ làm
chuyện đó với đàn ông chưa?”
Madeleine đặt tay lên đầu gối tôi. “Đã lâu rồi tôi không gặp người nào
ưng ý. Nhưng tôi sẽ làm chuyện đó với anh nếu anh đồng ý không cho nhắc
đến tên tôi trên báo.”
Hai chân tôi tê cứng. “Tối mai à?”
“Được thôi. Đón tôi lúc tám giờ như một người đàn ông bình thường.
Địa chỉ là số 482 đường South Muirfield.”
“Tôi biết chỗ đó rồi.”
“Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tên anh là gì nhỉ?”
“Bucky Bleichert.”
Madeleine nói: “Rất hợp với con người anh.”
Tôi nói: “8 giờ tối,” và vội vàng bước ra khỏi xe khi chân còn cử động
được.