“Căn cứ vào đâu cô có thể khẳng định được điều đó?”
“Tôi thấy họ ve vãn tán tỉnh khách qua đây.”
Tôi nghĩ đến mụ đàn bà trông giống đàn ông mà Marjorie Graham nhắc
đến. “Có vị khách nào đáng chú ý không? Ý tôi muốn hỏi những người
mang phong cách đàn ông ấy.”
Madeleine cười to. “Không, những người tôi gặp đều rất nữ tính.”
“Họ là những ai?”
“Chỉ là những khách tôi chưa từng gặp bao giờ.”
“Hoặc là cho đến thời điểm đó.”
“Đúng, cho đến thời điểm đó.”
“Cô nói chuyện gì với họ?”
Madeleine cười to hơn. “Linda kể về những anh chàng mà cô ấy bỏ mặc
ở Hicktown, bang Nebraska, hay chuyện quê hương của cô ấy, còn Betty kể
những chuyện nóng bỏng nhất trong thế giới điện ảnh. Nói chuyện thì ai mà
chả nói được, chỉ có điều là họ xinh hơn tôi.”
Tôi mỉm cười và nói: “Cô cũng rất xinh đấy chứ.”
Madeleine mỉm cười đáp lại: “Anh không thực lòng rồi. Tôi mệt rồi, anh
không định bắt tôi phải chứng minh là tôi đã không giết Betty đấy chứ? Và
nếu tôi chứng minh được thì liệu trò ngớ ngẩn này có chấm dứt không?”
“Tôi sẽ hỏi cô ngay đây. Betty có bao giờ nhắc đến việc cô ấy đóng phim
không?”
“Không, nhưng nói chung cô ấy là người rất yêu điện ảnh.”
“Cô ấy có bao giờ cho cô xem một chiếc kính ngắm không? Đó là một
loại ống kính có dây đeo.”
“Không.”
“Thế còn Linda? Cô ấy có nhắc đến chuyện đóng phim của mình
không?”
“Không, chỉ nhắc đến những anh chàng ở Hicktown thôi.”