Chương 1
Tình bạn của chúng tôi bắt đầu thật tình cờ, đến nỗi chính tôi cùng không
nghĩ đó là sự thực, chỉ khi nghĩ lại trận đấu náo nhiệt được chú ý giữa hai
võ sĩ Blanchard và Bleichert tôi mới chợt nhận ra chúng tôi đã là bạn của
nhau.
Tôi vừa kết thúc một ca làm việc dài dằng dặc ở khu vực đồi Bunker,
rình mò những người vi phạm lỗi tốc độ. Cuốn sổ vé phạt vẫn đầy nhưng
tôi không còn cảm thấy hứng thú với công việc này sau tám tiếng ròng rã
đứng quan sát ở khu vực giao nhau giữa đường số 2 và đường Beaudry. Vội
vã đi vào phòng họp trung tâm, nơi sẽ có hàng loạt các nhân viên mặc sắc
phục xanh chờ nghe báo cáo về tình hình tội phạm cuối ngày. Tôi vội đến
nỗi suýt không nhận ra là Johnny Vogel đang nói về mình. “Nhiều năm nay
họ có động chạm gì đến nhau đâu, trong khi đó sếp Horrall lại chả thèm
đếm xỉa gì đến những người nghiện thuốc lá. Tôi nghĩ chuyện không đơn
giản như vậy. Ông già nhà tôi rất thân với ông xếp gốc Do Thái của chúng
ta và ông ấy nói nếu là dân da trắng ông ấy sẽ lựa chọn Joe Louis.”
Tom Joslin khuých tay tôi nhắc nhở. “Họ đang nói về cậu đấy,
Bleichert.”
Tôi quay sang nhìn Vogel đang đứng cách chỗ tôi vài yard
nói chuyện
với một cảnh sát khác. “Cậu gọi tôi phải không Tommy?” Tôi lên tiếng.
Joslin mỉm cười. “Cậu có biết Lee Blanchard không?”
“Chả lẽ đức Giáo hoàng lại không biết chúa Giê-su là ai?”
“Hay quá nhỉ. Cậu ấy làm ở bên Phòng cảnh sát điều tra Trung tâm.”
“Chuyện đó có gì mới đâu.”